Điềm Báo(2)(Sơ lược đến tập 146, nội dung từ tập 146 đến nửa đầu tập 155.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt báo có tấm hình vô tình chụp được dáng vẻ của kẻ hành hung, đó cũng chính là tên xuất hiện ở quán nhậu mà Mây và Hoa Hồng Đen đã ngồi nói chuyện, cũng là kẻ lấp ló nhìn Su Ri sáng nay. Ở nhà Su Ri lúc này, mọi người không biết về tin đó, chỉ đang lo chuyện thân phận của Chi Ni:

- Vậy là bên nhà bà Hoàng Lan nghi ngờ Mẹ dữ lắm luôn hả Su Ri?

- Dạ! Bà với Mẹ của Hoàng Lan đó Mẹ, nghi ngờ Mẹ dữ lắm luôn.

- Chết rồi làm sao bây giờ anh?

- Anh đâu có biết. - Pung Un nhìn Chi Ni lắc đầu.

- Anh thì lúc nào cũng không biết hết trơn!

- Ủa? Không biết thì nói không biết sao tự nhiên em quạu với anh?

- Mà Ba đã nói với hai đứa rồi, phải tìm cách giải quyết với bên nhà Hoàng Lan đi để vậy hoài đâu có được. Phải kiếm cách giải thích cho rõ ràng đi chứ.

Ông Ba Ram phàn nàn nhẹ sau đó lại nghĩ:

- Ấy chà... Dám vì cái chuyện này mà Ba mất cái kỳ nghỉ mát lắm...

- Ủa? Nghỉ mát gì vậy ba? - Chi Ni không hiểu lời ông cụ lắm.

- Thì Ba đã nói với hai đứa rồi, ba tính là bên nhà của mình sẽ đi nghỉ mát chung với nhà của Hoàng Lan. Nhớ chưa?

Pung Un gật gật:

- À con nhớ rồi. Nhưng mà Ba ơi, bên nhà đó đang nghi ngờ như vậy, mình đi nghỉ mát con thấy không có tốt đâu!

- Ừm, ba cũng nghĩ vậy đó. Chỉ còn cách này thôi.

- Con cũng nghỉ vậy, chỉ còn cách này thôi.

Chi Ni cũng đồng tình:

- Đúng vậy. Đó là cách gì? Đó là cách chúng ta phải hoãn chuyến đi này lại!

Ông Ba Ram nhìn qua, tỏ ý không đồng tình. Cả ba bàn ra tính vào một hồi, ông Ba Ram còn định đi một mình đi chơi bỏ con cháu ở nhà. Nói một hồi đuối lý, ông dành đi về phòng. Su Ri ngồi nghe một hồi cũng lên lầu ngủ. Chẳng ai trong nhà biết rằng "kẻ tấn công kinh hoàng trên đường phố" được nhắc trên báo mới đây đang thập thò bên ngoài ngôi nhà của mình.

Tối đó ở miếu Tam Nguyên diễn ra một buổi lễ cầu nguyện, những người dân xung quanh miếu đến cúng kiến xin được phù hộ và che chở, một trong những lý do họ làm thế có vẻ là do kẻ kỳ lạ kia. Thắp hương cầu khấn xong xuôi, mọi người nán lại ở miếu nói chuyện vài câu. Dương Kỳ ngồi ở bậc thềm, nghe mấy người lớn tuổi kể về chuyện người dân bị tấn công, chẳng ai thấy được cậu khi cậu không muốn. Bên trong miếu, Kiên Tín và Liễu Châu thì đang tiếp khách, đó là vị Thổ Thần của vùng đất này, ngài có vẻ rất giận:

-Thật là quá đáng. Ta còn tưởng lũ người đó còn lâu lắm mới tới, ai ngờ lại xuất hiện sớm vậy, đã vậy còn đả thương dân thường! Thật quá đáng!!!

Ông lão dộng cây gậy xuống một cái thật mạnh. Gậy vừa chạm mặt sàn liền tạo một cơn địa chấn lay động khắp cả miếu. Mọi người không biết chuyện gì, còn tưởng động đất nên nằm rạp xuống ôm đầu sợ hãi.

- Nè nè lão Thổ Công, ông cũng hãy bình tĩnh. Việc đâu còn có đó hà cớ phải nóng giận đến vậy? Chúng sinh đang sợ hãi đằng kia. - Kiên Tín thấy không ổn liền can ngăn.

- Thiệu Huy à Thiệu Huy, cậu không hiểu đâu. Lão sinh tiền làm tới chức Thượng Thư thời Mai Hắc Đế, sau này Dương Tư Húc quay lại đánh, vì ở lại chỉ đạo sơ tán dân lành trong kinh thành Vạn An mà chết nên được phong làm Thần Thổ Địa, sau mấy trăm năm coi sóc thì được bổ về đây. Trong mắt lão các tín đồ hướng thiện đều vô cùng trân quý, sinh thời lão không tiếc thân mình vì dân chúng, khi thác rồi được giao trọng trách vì chúng sinh há lại đứng nhìn họ bị làm hại mà không lo sao?

Dương Kỳ ngồi ở ngoài nghe cả, cậu từ tốn ước vào bên trong miếu, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tay cúi lạy vị Thổ Thần ấy một cái mới nói:

- Thổ Công vì muôn dân lo lắng, Dương Kỳ vô cùng kính phục.

- Này Lữ Quân đừng làm thế. - Thổ Thần lắc đầu xua tay vội bảo cậu không cần làm vậy.

Dương Kỳ ngẩng lên, nét mặt pha lẫn giữa sự trong sáng thơ ngây của tuổi trẻ cùng sự ẩn hiện của việc thấu tình đạt lý sau hàng trăm hàng ngàn năm khiến người nhìn vào cậu nảy sinh nhiều thiện cảm và tín nhiệm, cậu nói tiếp:

- Tam Nguyên thừa lệnh Vương Mẫu giám sát chuyện này, nhất định không để dân sinh bị họa tai vô cớ. Kỳ xin đảm bảo người vô tội sẽ không phải chịu đau đớn, nếu không làm được sẽ đến Dao Trì thỉnh tội.

- Lữ Quân à, lão không có ý như thế. Chỉ xót xa con người gặp phải kẻ xấu xa dùng công năng phép thuật làm hại, nhất thời khó mà chịu được.

Liễu Châu gật đầu, cô bước lên cạnh Dương Kỳ mà rằng:

- Ý của Thổ Công chúng tôi đều hiểu. Chúng tôi cũng không muốn có kẻ tác oai tác quái, chỉ là muốn để người thật sự liên quan đi giải quyết chuyện này. Về sau, những kẻ như thế còn xuất hiện nữa và lớn mạnh hơn. Bọn họ cần phải có sự hiểu biết và khả năng đối phó.

- ... Lão hiểu rồi, lão sẽ giao chuyện này cho các cô các cậu. Nếu cần gì hãy cứ tìm lão.

- Tam Nguyên xin nhận ý tốt của Thổ Công.

- Được rồi được rồi...

Thổ Thần vuốt râu, cười rồi quay đi. Ông chống gậy ra trước cửa miếu, một đám mây từ đâu xà xuống dưới chân. Thổ Thần bước lên đó, nhìn trái nhìn phải rồi chỉ chỉ cây gậy vào không trung. Đám mây lập tức theo đó bay lên, đưa Thổ Thần rời khỏi miếu Tam Nguyên.

Cả ba đi theo tiễn rồi nhìn nhau, tất cả sau đó quay vào bên trong, nhìn những con người vẫn còn sợ sệt ấy. Liễu Châu chỉ tay vào thùng xăm cầu an, từ đó bay ra một quẻ rơi xuống trước mặt mọi người. Có đứa trẻ thấy lạ bèn lượm lên xem rồi đọc những lời trong đó.

"Dị tượng áp nhân
Chẳng sẩy mạng thân
Thổ Công quan nộ
Chính tại lo nhân.

Lời bình:
Người không cần lo chuyện họa tai đang có,
Ơn trên gia hộ bảo toàn bản thân.
Vừa rồi do Thổ Thần giận dữ,
Cốt vì lo lắng cho dân thường."

Mọi người ngẩng mặt lên nghe đứa trẻ ấy đọc xăm, tất cả ồ lên, có người rung cả mình mẩy. Họ ngồi dậy, lũ lượt kéo đến ba bức tượng ở bệ thờ rồi đồng loạt bái lại. Tất cả đều tin rằng các vị mà bản thân đang thờ phượng đã hiển linh.

Nhà Su Ri lúc này cửa đóng then cài, đã tới giờ để họ cũng như bao con người lên giường đi ngủ, cũng là lúc kẻ bí ẩn mặc áo choàng đen hành động. Đèn nhà Su Ri đã tắt, hắn rời khỏi nơi ẩn náu, dùng phép thuật xuyên qua phép thuật khóa cửa của Chi Ni bên trong nhà, lặng lẽ quan sát rồi đi lên lầu. Lúc này ông Ba Ram trong phòng vẫn đang suy nghĩ cách giải quyết mối nghi ngờ của nhà Hoàng Lan, đương khi mân mê tách trà thì nghe tiếng động phát ra từ phía trên lầu.

Tại phòng của Su Ri, cậu bé đã chìm vào giấc ngủ. Bổng cánh cửa phòng mở ra, theo sau là tên mặc áo choàng đen ấy. Hắn ta đi thật nhẹ đến chỗ cậu đang nằm, cúi thấp người đưa tay về phía sợi dây chuyền phép thuật. Đúng lúc đó, ông Ba Ram cũng chạy lên tới nơi, thấy người lạ trong phòng cháu mình liền quát:

- Dừng lại!

Kẻ kia giật mình, ông cụ định chạy đến bắt thì hắn nhanh chóng dùng phép xuyên qua người ông rồi chạy mất. Su Ri cũng bị làm cho thức giấc, thấy ông mình thì không hiểu gì. Ông Ba Ram chỉ vội bảo:

- Bắt lấy nó! Mau bắt nó lại!

Su Ri nghe theo chạy xuống nhà. Cậu vỗ tay hai cái thì đèn sáng lên rồi chạy đi tìm kiếm xung quanh. Ông Ba Ram cũng chầm chầm đi xuống ghế ngồi, thấy Su Ri định ra ngoài tìm nên lên tiếng cản lại:

- Su Ri. Bỏ đi con.

Su Ri quay lại hỏi:

- Sao vậy ông? Sao không cho con đi bắt trộm?

- Không được. Tên đó không tầm thường, rất nguy hiểm. Con gọi cả nhà dậy đi.

Tên kia đã trốn thoát, hắn dùng phép thuật biến mất khỏi khu vực nhà Ba Ram. Ở trong nhà, Su Ri gọi từng người dậy tập hợp ở phòng khách. Ông Ba Ram thông báo nhà có trộm, mọi người đoán tới đoán lui, Mây lại thấy không có gì nên trấn an mọi người trước, buổi họp nhanh chóng kết thúc để mọi người về ngủ.

Sáng hôm sau, Mây ngồi uống trà và đọc tạp chí. Gặp Pung Un đang định đi liên lạc với vợ, nhìn lại mình vậy mà thua xa đứa cháu. Chưa gì Pung Un từ phòng phép thuật đã vội vã chạy ra, tay cầm theo công văn của thế giới phép thuật. Công văn thông tin có hai nhà phép thuật đột biến vừa thoát khỏi địa ngục và trốn xuống thế giới con người. Ông Ba Ram khi biết tin cũng xác định kẻ hôm qua lẻn vào phòng Su Ri là một nhà phép thuật đột biến. Được biết, nhà phép thuật đột biến là những kẻ không cần dây chuyền hay nhẫn phép thuật mà vẫn có thể sử dụng phép thuật, được so sánh tương tự võ thuật ở thế giới con người. Chúng kỳ lạ và tấn công cả phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ, do đó hai phái đã liên thủ nhốt tất cả vào địa ngục mãi mãi. Một kẻ như thế có thể hạ được mười nhà phép thuật thông thường, sức mạnh có khi còn xếp cao hơn cao thủ phép thuật như Mây. Ông Ba Ram căn dặn cả nhà từ bây giờ phải cẩn thận, tuy cùng nhau ra tay có thể đánh bại chúng nhưng tất nhiên chúng sẽ nhằm vào những người trẻ như Su Ri và Ye Ye, chỉ cần chúng sở hữu được dây chuyền hay nhẫn phép thuật, sức mạnh của chúng sẽ tăng lên nhiều lần. Nhà phép thuật đột biến không đi chung với nhau, ban đầu mọi người định sẽ bắt lẻ từng tên một. Nhưng ngày xưa khi liên kết sức mạnh của phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ mới có thể đánh bại được chúng, Mây đang nghĩ tới việc tìm đến Hoa Hồng Đen. Bên phía Hoa Hồng Đen cũng nhận được thông tin do phái Ma Nữ đưa xuống, cô cũng căn dặn Cha Ru phải cẩn thận. Vì vụ việc này, để đảm bảo an toàn của Su Ri và Ye Ye nên ông Ba Ram quyết định không cho hai chị em ra ngoài.

Trong lúc này, Mây vẫn rầu rĩ vì trục trặc trong chuyện tình cảm với cô giáo Trúc, anh một mình đi dạo ban đêm, gặp người thương cũng không màn ở lại nói chuyện. Trở về nhà thì gặp Ye Ye, cả hai có vẻ bất đồng quan điểm, Mây cảm thấy Ye Ye có gì đó không đúng trong khi nói chuyện, lại bỏ đi ra ngoài. Anh tìm Hoa Hồng Đen, muốn cô đi ra ngoài nói chuyện cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro