Điềm Báo(3)(Sơ lược đến tập 146, nội dung từ tập 146 đến nửa đầu tập 155.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mây! Mây có chuyện gì đang buồn sao? - Hoa Hồng Đen nói trước.

Mây ngập ngừng đáp:

- À không... Thật ra là có, nhưng chuyện tôi muốn nói với Hoa Hồng Đen ở đây không phải là chuyện đó.

- Vậy là Mây nói chuyện gì?

- Chuyện của Ye Ye.

- Ye Ye hả? Ye Ye có chuyện gì hả? - Hoa Hồng Đen nghe tới chuyện về cô bé liền lo lắng.

- Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Chỉ là... nó cảm thấy lo lắng, bất an và không có niềm tin.

- Không có niềm tin? Vậy là sao? Không hiểu.

Mây đang định giải thích, bỗng một cơn gió lạ tràn qua. Cả hai cảm thấy bất thường liền chạy ngược hướng gió, đến một đoạn đường ngắn thì bắt gặp một kẻ mặc áo choàng đen, đó là nhà phép thuật đột biến.

- Mày là nhà phép thuật đột biến đúng không?

Mây cầm dây chuyền lên thủ sẵn, anh nhận ra kẻ này. Hắn tên "Ách Chuồn" là một nhà phép thuật đột biến bị anh bắt trong quá khứ.

- Tới giờ phút này, mày còn hỏi những câu ngớ ngẩn vậy hả? Hahaha!

- Tới đây làm gì? Tốt nhất là hãy quay về thế giới phép thuật đi. - Hoa Hồng Đen lên tiếng cảnh cáo.

- Đi đi!

Kẻ kia cười nhếch:

- Tao sẽ về khi đạt được mục đích kìa. Còn bây giờ, tụi bây mau giao sợi dây chuyền và chiếc nhẫn ra cho tao!

- Mày đừng có mơ!

- Vậy thì tao không khách sáo nữa!

Hắn tấn công hai người. Mây và Hoa Hồng Đen bay lên tránh được, dùng phép thuật liên tiếp tấn công nhưng hắn lại không hề gì, sau đó Hoa Hồng Đen còn bị hắn đánh té xuống đất. Nhà phép thuật đột biến thừa cơ hội bay lên giằng co với Mây và làm anh bị thương, may được Hoa Hồng Đen kịp thời phóng tia phép thuật giải vây. Cả hai sao đó lui về nhà Ba Ram để tìm cách đối phó khác.

Sáng hôm sau, Mây được Chi Ni lo điều trị vết thương, anh cũng tuyên bố cần thêm sự hỗ trợ để chống lại nhà phép thuật đột biến và đã chọn Ye Ye cho vị trí này. Mây và Hoa Hồng Đen bắt đầu huấn luyện Ye Ye cho thực chiến, đồng thời Hoa Hồng Đen cũng đồng ý giúp Ye Ye trong việc có lại sự tin tưởng về nhiều vấn đề xoay quanh cô bé.

- Giống như là cô giáo Trúc đã cho anh thấy được tình yêu. Còn mấy đứa nhỏ thì cho Su Ri thấy được tình bạn. Ye Ye cũng cần phải có một người như vậy thì mới cảm nhận được tình cảm anh à! - Hoa Hồng Đen nói với Mây khi nhận lời giúp đỡ.

Sau đó Mây ra về, trên đường anh gặp cô giáo Trúc. Mây có ý tránh mặt nhưng cả hai cuối cùng cũng nói chuyện với nhau. Trúc nói xin để dành lại lời cầu hôn của Mây, rồi sau này nhất định sẽ tới lấy. Mây nghe thế thì mỉm cười, trong lòng chẳng rõ nên vui hay buồn.

Phần Hoa Hồng Đen, cô hẹn Ye Ye rồi cả hai cùng đi dạo. Cô mở lời trước:

- Chị nghe nói dạo gần đây em chán nản lắm đúng không?

- Ông chú nói chị nghe hả?

- Ừm, mọi người có vẻ lo lắng cho em lắm.

- Em đâu có làm sao đâu...

- Sao mà không sao. Nổi buồn hiện rõ mồn một trên gương mặt của em kìa.

- Thì cũng như lúc mới bước xuống thế giới loài người thôi mà chị, rồi em sẽ bình tâm lại được mà.

Hoa Hồng Đen lắc đầu.

- Chị nghĩ không phải vậy đâu. Em có biết điểm khác nhau lớn nhất giữa em bây giờ và lúc trước là gì không?

Ye Ye không biết, Hoa Hồng Đen bắt đầu nói với nhịp điệu chậm hơn:

- Lúc đó em chỉ là một bé thôi, những hành động của em con nông nổi lắm. Đó không phải là sự chán nản mà chỉ là sự hấp tấp và bồng bột thôi. Còn bây giờ sau thời gian sống ở đây, chị thấy trên gương mặt em hằng lên sự lo lắng và chán nản chứ không đơn giản là sự bồng bột như trước kia.

- Em hiểu, nhưng mà làm sao em có thể thoát khỏi tình trạng này được hả chị?

- Em quên những điều mà em đang suy nghĩ đi, có được không Ye Ye?

- Làm sao mà có thể quên được chứ... chỉ khi nào tìm được cách giải quyết thì em mới cảm thấy thoải mái hơn bây giờ thôi.

Tưởng đâu sẽ khó khăn, nhưng rồi tối đó Hoa Hồng Đen lại động viên Ye Ye, cả hai nói chuyện nhiều hơn và cô bé cuối cùng phấn chấn hơn trước đó nhiều.

Dạo gần đây nhóm bạn Su Ri gặp một vấn đề liên quan đến Mạnh Vũ, cậu chàng vì chuyện gia đình cũng như sắp phải xa bạn bè nên nhiều lần không tới gặp mặt, nhóm bạn phải lo tìm cách giải quyết. Trong một lần vì chuyện đó mà đánh nhau với Ngọc Vân, Mạnh Vũ đã quyết định không trốn tránh các bạn nữa và bắt đầu dành những ngày cuối của mùa hè để chơi đùa thật vui với mọi người. Cậu bắt đầu quay lại với nhóm bạn bằng sự kiện buổi đêm, hẹn cả nhóm ra công viên để cùng chơi đùa ăn mừng sinh nhật của tình bạn.

Su Ri muốn đi chơi nhưng lúc này gặp khó trong việc ra khỏi nhà vì lệnh giới nghiêm của ông Ba Ram, nhóm bạn xin phép dùm mấy lần cũng chẳng thể làm gia đình cậu cho phép vì lý do an toàn. Tưởng đâu sẽ thiếu Su Ri trong ngày quan trọng này. Cũng vào đêm đó, khi Ye Ye đang được vực dậy tinh thần, Su Ri đã quyết định trốn đi ra công viên để vui cùng chúng bạn. Cả nhóm ăn bánh, nói chuyện rồi kéo nhau chơi đùa suốt cả đêm. Su Ri đôi khi lại chú ý Vũ có vẻ thoáng buồn. Không chỉ Su Ri, mọi người đều rất vui nhưng ai cũng thấy Mạnh Vũ có gì đó khác lạ nhưng chẳng thể nói được là lạ ở đâu. Tàn tiệc, mọi người chia nhau ra về. Su Ri vẫn canh cánh về chuyện của Mạnh Vũ, không biết bạn mình sao lại như vậy.

Su Ri vẫn như thường nhật mà về cùng với Hoàng Lan, cả hai nói chuyện một lúc thì cậu bày cho hai đứa chạy đua với nhau. Hoàng Lan cũng đồng ý, cô để Su Ri chạy trước không lâu thì cũng định đuổi theo. Nhưng chưa kịp chạy bước đầu tiên, Ách Chuồn đã xuất hiện phía sau cô bé. Hắn tóm cổ Hoàng Lan, dọa cô ngất xỉu rồi mang bỏ ở một gốc cây. Đằng này Su Ri vẫn mãi chạy, đến lúc nhận ra thì đã không thấy bạn đâu.

- Hoàng Lan? Hoàng Lan bạn đâu rồi?

Không khí trở nên nặng nề và tĩnh lặng, Su Ri bắt đầu quan sát. Cậu nghe thấy tiếng động ở bụi cây ven đường nên bắt đầu đề phòng, đến nơi xem thử thì chỉ là con mèo nên cũng thả lỏng đôi chút. Cậu nghĩ bạn mình chạy chậm nên bắt đầu đi bộ để chờ, cùng lúc đó nhà phép thuật đột biến lại xuất hiện phía sau lưng. Su Ri phản ứng nhanh xoay lưng lại tấn công, nhưng tất nhiên là không có hiệu quả.

- Hahahaha. Quả nhiên là nhanh nhẹn. Không hổ danh là con cháu của Mây. - Nhà phép thuật đột biến buông lời khen ngợi Su Ri.

Cậu bé đã từng nghĩ qua việc sẽ chạm trán với kẻ này trước khi ra ngoài, nhưng không nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh tới như vậy. Kinh nghiệm còn ít, lại non trẻ nên Su Ri bắt đầu căng thẳng, thân nhiệt cậu tăng nhanh rồi như bốc hơi đi mất, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, chân thì lạnh dần không biết là do thời tiết hay là vì kẻ trước mặt rất nguy hiểm. Cậu vẫn phải thật bình tĩnh:

- Sao ông lại biết ông chú của tôi?

- Vì chính Mây đã bắt ta tống vào địa ngục!

- Biết vậy sao ông còn dám bén mảng tới đây hả? - Su Ri cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

- Hahahaha! Mày tưởng chú mày có thể bắt được ta à? Chú mày phải phối hợp với năm nhà phép thuật khác mới bắt được ta. Còn một mình chú mày thì còn lâu!

Su Ri im lặng, mắt không rời đối phương. Nhà phép thuật đột biến chẳng có vẻ như xem cậu là đổi thủ gì khó khăn. Hắn nói tiếp:

- Run rẩy? Sợ rồi à? Hahaha! Đưa đây, đưa ta sợi dây chuyền. Ta sẽ tha cho nhà ngươi về nhà! Hahahaha!

- Không đời nào! Một người không có vũ khí như ông thì làm sao đánh bại được tôi chứ?

Su Ri định tấn công để hắn tránh đòn rồi trốn về nhà, nhưng khi thực hiện thì bất thành. Đòn tấn công trực diện không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn phản đòn, may mà tránh được.

- Hahahaha! Vũ khí? Cần gì ba cái thứ vũ khí đó chứ? Nhà phép thuật đột biến như ta mạnh hơn phái Ma Nữ, phái Nguyên Lão nhà ngươi rất nhiều. Ta không cần nhẫn, không cần dây chuyền phép thuật mà có thể đánh hạ hai phái một cách dễ dàng! Lũ tụi bây thấy sức mình yếu hơn nên mới hợp lực tống ta xuống địa ngục. Đúng là một lũ hèn hạ!

- Không phải! Chỉ tại những nhà phép thuật các ngươi chỉ biết làm điều xấu thôi!

- Tốt giấu gì?

Hắn bật cười:

- Hahaha! Mày nói làm tao mắc cười quá! Mạnh được yếu thua! Đó là quy luật của thế giới phép thuật. Khôn hồn thì mau đưa cho ta, ta sẽ tha cho nhà ngươi về nhà.

- Không!

- Ha... Đưa đây, đừng để ta nổi giận.

- Không!

Su Ri dứt khoát rồi lợi dụng thời cơ dịch chuyển đi nơi khác. Ách Chuồn thấy vịt đã nấu chính rồi còn bay mất thì trở nên tức tối rồi đuổi theo. Không ai trong số hai người biết rằng mọi hành động của họ đang được quan sát từ xa.

Su Ri dùng phép dịch chuyển không hiểu sao lại đến một công trường cũ. Cậu nhanh chóng liên lạc với Mây thông báo tình hình nhưng mới được mấy chữ đầu thì bị nhà phép thuật đột biến tóm được từ phía sau. Hắn ép sát cậu vào một bức tường rồi đoạt lấy sợi dây chuyền phép thuật. Su Ri cố gắng vùng vẫy, cậu la lên mấy câu rồi nhận ra hình ảnh tên kia cầm sợi dây chuyền của mình hệt như những gì đã thấy lần trước lúc chuẩn bị đi chơi, lại như trở về hồi ức mà nhớ lại những cảnh tượng ở miếu Tam Nguyên và lời chào của Liễu Châu hôm đó.

- Thần Linh...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro