Điềm Báo(4)(Sơ lược đến tập 146, nội dung từ tập 146 đến nửa đầu tập 155.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Su Ri bỗng hiện lên từ ấy, giữa lúc đang gặp nguy hiểm nhưng không hiểu sao nó lại xuất hiện.

Bên này Mây thấy chuyện không lành liền đi tìm Hoa Hồng Đen giúp đỡ. Cô đang luyện tập cho Ye Ye rất khá, thấy Mây tới báo tin liền cùng hai người đi ứng cứu.

Ách Chuồn chiếm được sợi dây chuyền, hắn đánh Su Ri ngả xuống đất rồi dùng tia phép toan trừ khử cậu. Su Ri mất sức khi vùng vẫy để thoát khỏi hắn, lại mất sợi dây chuyền nên chẳng thể tự vệ. Cậu đang gần cái chết hơn bao giờ hết, vẻ mặt cứng đờ, hai mắt đục dần, không biết có phải do nổi sợ đã thành công chiếm lấy cậu hay không.

Nhà phép thuật đột biến hóa ánh sáng trong tay thành dạng như quả cầu với đầy xung điện. Hắn cười thỏa mãn rồi đưa nó về phía Su Ri.

- Nhóc! Không nghe lời ta từ đầu, vậy thì chết đi!

Hắn ném thứ phép thuật kia về phía cậu. Su Ri chẳng thể cử động nổi nữa, tưởng rằng mọi thứ sắp kết thúc, đòn tấn công của hắn tiến gần tới cậu rất nhanh, Su Ri theo phản xạ nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, một dòng chảy của những vật như hạt bụi màu vàng kim lấp lánh phóng vụt đến từ trên không, quấn lấy quả cầu xung điện đó rồi cả hai cùng hóa thành những đóm sáng tan biến trong phút chốc. Ách Chuồn nhìn thấy cảnh này liền trở nên tức giận, hành động của hắn cường điệu, bắt đầu quát tháo:

- Ai dám phá chuyện của ta! Mau xuất hiện đi!

Su Ri nhắm chặt hai mắt, nhận ra từ nãy đến giờ hình như không có thay đổi gì thì mở mắt ra. Cậu thấy bản thân vẫn lành lặn còn gã kia thì đang đập phá xung quanh. Su Ri ngồi dậy nhìn mọi thứ từ trái sang phải. Đến khi bắt gặp hình ảnh một con vật kỳ lạ thì bất giác kêu lên:

- Con gì vậy?

- Mày nói gì?

Ách Chuồn quay lưng lại sau đó liếc sang hướng Su Ri đang nhìn. Trước mắt hắn hiện ra một con vật kỳ lạ với bốn chân, thân phủ một lớp vảy, chân có móng guốc như hươu, đuôi dài rẻ quạt, đầu có bờm, đỉnh đầu mọc ra một sừng, ngực ưỡn, mắt to tròn, cổ cao thế rất oai vệ, lớn hơn một người trưởng thành, ít nhiều cũng hơn hai mét. Thoạt nhìn giống rồng ở thế giới phép thuật, nhưng lại mang hình dáng hài hòa hơn chứ không gai góc. Miệng nó có răng nhưng không lộ ra khỏi mép, mỏm không quá dài cũng không quá ngắn, dưới cằm có chòm râu bạc, trên mũi hai bên mọc hai đoạn râu bay lơ lửng. Nhìn kỹ, chân nó đạp lên một làn khói trắng chứ không chạm đất, toàn thân thì tỏa ra ánh sáng.

- Con quái thú gì vậy? Cút khỏi đây mau!

Ách Chuồn vung tay tạo ra một loạt các chùm tia màu đen phóng về phía con vật đó, những tưởng đã xong xuôi thì nhận ra phép thuật không có tác dụng. Sau đòn tấn công, con vật ấy thậm chí chẳng có một vết xước nào. Nó ngẩng nhẹ đầu, từ đỉnh đầu tỏa ra một luồng cực quang chạy dọc lên chiếc sừng rồi phóng ra hướng về phía nhà phép thuật đột biến. Mọi thứ nhanh đến mức hắn chẳng kịp làm gì, bị tia sáng đó chiếu vào rồi lùi ra sau vài bước nhưng trông không giống bị thương.

- Hahaha! Tưởng gì ghê gớm. Thì ra chỉ là trò tạo nét, chắc lại là phép thuật ảo ảnh của đứa nào đi theo mày chứ gì?

Hắn nhìn Su Ri vẫn đang ngơ ngác, nghĩ lại thì thấy cũng không đúng. Lúc này từ nơi con vật kia phát ra tiếng nói của một thanh niên:

"Kẻ kia. Kể từ bây giờ ngươi không thể gây ra cái chết cho bất kì sinh vật nào nữa."

Âm thanh thu hút sự chú ý của cả hai, Su Ri tròn mắt, Ách Chuồn lại xem đó như những lời sáo rỗng liền cười cợt và buôn lời châm chọc. Con vật sau đó như đã làm xong việc, nó quay đầu lại phi nước đại vào không trung, kéo theo những đám mây mù và ánh sáng cùng biến mất.

Ách Chuồn chẳng bận tâm lắm, không phải hắn là kẻ chỉ biết giết chóc và tàn phá. Nhưng đối với hắn, đó là một ảo ảnh do kẻ khác cố tình bày ra và cho dù có một hay hai nhà phép thuật nữa tới cũng không thể dễ dàng đánh bại hắn được, nhất là khi hắn đang trong tình trạng sức mạnh chưa hề bị vơi đi và vừa có được dây chuyền phép thuật. Hắn đặt vấn đề khử Su Ri lên hàng đầu, cốt là vì phòng việc cậu có thể làm được thứ gì đó hay tệ nhất là thí mạng để ngăn cản mình. Ách Chuồn quay lại với Su Ri đáng thương, hắn kéo cậu lên định xử lý bằng một đòn trực diện, phép thuật tập trung về lòng bàn tay, hắn giáng xuống người cậu một dòng năng lượng cực mạnh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi vừa chạm vào người Su Ri hắn nhận ra phép thuật của mình như bị biến mất nhanh chóng, đòn đánh của hắn chẳng những không hại đến mạng Su Ri mà còn không gây ra thương tích gì đáng kể. Tuy thế nhưng Su Ri vẫn ngất đi, cậu kiệt sức và căng thẳng quá độ so với một đứa trẻ đang học hỏi về tình cảm con người. Ách Chuồn không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn định thử lại một lần nữa thì Mây, Hoa Hồng Đen và Ye Ye bay đến.

- Su Ri kìa! - Hoa Hồng Đen kêu lên.

Mây nhìn thấy cháu mình đã ngất, lại thấy kẻ kia cầm trên tay sợi dây chuyền liền quát:

- Ách Chuồn! Bỏ sợi dây chuyền xuống đất! Nhanh lên!

Cả ba sau đó đáp xuống, Ye Ye chạy ngay đến gọi Su Ri tỉnh dậy, hai người còn lại lo đối phó Ách Chuồn. Hắn nhanh chóng bị trúng một đòn phép nhưng chẳng hề hấn gì, còn hóa sợi dây chuyền của Su Ri thành kiếm phép thuật rồi nhanh chóng tấn công Mây và Hoa Hồng Đen. Hai người cũng liên kết sức mạnh của hai phái Nguyên Lão và Ma Nữ, tạo ra kiếm từ dây chuyền và nhẫn của mình. Bấy giờ Ye Ye cũng gọi được em mình dậy, cô bảo Su Ri về nhà rồi cũng tập trung vào chuyện chính.

Cả ba lao vào chiến đấu, mới đầu thì Ách Chuồn bị áp đảo không ít. Lại thêm Ye Ye đứng phía xa thủ trên tay dây chuyền nên phải đề phòng. Hắn dùng kiếm đỡ hai lần tấn công cùng lúc của Mây và Hoa Hồng Đen, sau lại tách cô sang một bên để dễ đối phó hơn. Mây lợi dụng thời điểm tấn công nhưng bị hóa giải, hắn tiếp tục quay sang hất văng kiếm của Hoa Hồng Đen rồi đá cô ngả ra xa. Ye Ye lúc này thấy chị mình bị thương liền thổi tia phép tấn công lần thứ nhất nhưng không ăn thua còn bị đánh trả. Lần thứ hai, Ye Ye tung chiêu mạnh hơn, lợi dụng Ách Chuồn lo chiến đấu với Mây mà đánh vào phía sau lưng hắn tạo tiếng nổ lớn. Nhà phép thuật đột biến sau đó ngả xuống bất tỉnh, mọi người chạy sang lo cho Hoa Hồng Đen trước rồi mới quay lại xử lí hắn. Ye Ye cẩn thận bước đến định lấy lại sợi dây chuyền của em trai, không ngờ hắn lại đột nhiên phản ứng dùng chân làm cô nàng té ngả rồi tạo một loạt sóng ma thuật đánh Hoa Hồng Đen ngả chấn thương ở đầu sau đó đào tẩu. Trước lúc đi hắn buôn lời cảnh báo:

- Tụi bây tưởng dễ ăn à? Lần sau ta quay lại, con át chủ bài sẽ giết chết tụi bây!

Mọi người nhanh chóng đưa Hoa Hồng Đen về quán Khế Ngọt, Mây lo lắng nên quyết định ở lại chăm sóc cho cô, dặn Ye Ye trở về an ủi em mình.

Phần Su Ri, cậu đi tìm Hoàng Lan trước. Cô bé hỏi chuyện mấy câu thì chỉ biết là vừa gặp cướp, Su Ri có ý lảng tránh nhưng cô cũng phát hiện sợi dây chuyền của bạn mình bị mất. Trở về nhà, Su Ri dè dặt mở cửa đi vào trong. Sự sợ hãi có thể đã biến mất, nội tâm cậu đang cố gắng thật vững vàng để đối mặt với người nhà. Ở đây Pung Un, Chi Ni và ông Ba Ram thấy cậu về liền ồ đến hỏi han không ngớt, ai cũng lo lắng sợ cậu gặp phải chuyện gì. Su Ri bấy giờ đã chực trào nước mắt, nghe hỏi đến sợi dây chuyền thì mắt cậu đã ướt đẫm, cổ họng ứ nghẹn chẳng nói được gì nhiều.

Lúc sau Ye Ye trở về, đầu tóc rối bời còn bị thương làm Chi Ni vô cùng lo lắng. Cô bé kể lại tình hình cho cả nhà nghe, Chi Ni nhìn con gái thành ra như vậy vô cùng tức giận. Cô còn bắt Su Ri lập tức đi tìm sợi dây chuyền làm cậu bé thấy vô cùng có lỗi, may được ông Ba Ram can ngăn nên cũng không phát sinh thêm thứ gì nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro