Điềm Báo(5)(Sơ lược đến tập 146, nội dung từ tập 146 đến nửa đầu tập 155.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Ách Chuồn, hắn hài lòng khi có được dây chuyền phép thuật sớm hơn dự kiến. Sau đó bắt đầu ra tay phá hoại khắp nơi. Sáng hôm sau cuộc chiến, địa điểm đầu tiên hắn đến là một ngôi làng với chục ngàn hộ dân, sức mạnh tăng lên nên hắn liền dùng phép tạo ra cơn lũ khổng lồ đổ ập vào làng. Thế nhưng chẳng biết vì sao, dòng nước chảy siết không nghe theo sự điều khiển của hắn hoàn toàn. Nước lúc thì đổ vào đồng ruộng không người, lúc lại chảy vào ao hồ khô cạn. Nước dâng lúc nhanh lúc chậm, vì thế người dân kịp sơ tán và thu xếp cho gia súc ổn thỏa. Hắn thấy thế đành bỏ đi. Sau đó, Ách Chuồn xuất hiện ở một ngôi làng nữa, hắn vung tay tạo ra một cơn bão tiến vào làng. Người dân vì không ứng phó kịp, bị gió bão cuốn vật nặng và thổi ngả, đã có rất nhiều người bị thương. Kẻ gây ác đang độ hài lòng thì nhận ra bản thân không kiểm soát được quy mô của bão, lúc ở dân cư muốn gió lớn thì gió lại nhỏ, lúc ở chỗ hoang vắng muốn sấm chớp thì chẳng thấy đâu. Khi muốn bão to hơn thì mọi thứ gần như dịu lại, khi cần nghỉ để lại sức thì mưa gió trút xuống vô độ làm hắn bị hao lực không kiểm soát. Ách Chuồn tức tối, hắn lại xuất hiện trước một tòa nhà lớn, dùng phép thuật khiến nó biến mất không dấu vết để trút giận.

Báo chí thông tin những chuyện lạ của hắn không ngừng, ấy thế nhưng lại không nói đến có người bị thiệt mạng nên dư luận đang sợ hãi cũng được nhẹ nhõm phần nào. Có một điểm chung xuất hiện ở những nơi xảy ra chuyện, đó là những nơi như thế đều có xuất hiện cầu vồng.

Gia đình Ba Ram cũng hay tin, họ biết nguyên nhân nhưng không thể làm được gì để ngăn chặn. Ông Ba Ram cùng Pung Un ngồi ở phòng khách suy tư. Su Ri sau đó đi xuống nhà, cậu vẫn ngập ngừng và tội lỗi nên đến xin lỗi ông.

- À Su Ri con dậy rồi đó à? - Ông Ba Ram thấy cháu mình thì hỏi.

- Dạ... ông ơi... con xin lỗi. Tại con mà mọi chuyện mới xảy ra như thế này...

- Không phải lỗi ở con đâu. Là do nhà phép thuật đột biến đó chứ.

- Nhưng nếu không làm mất sợi dây chuyền thì mọi chuyện đâu có xảy ra đúng không ông? - Su Ri tự trách.

- Ông đã nói là không sao rồi mà.

Ông Ba Ram nói giọng an ủi. Vừa lúc đó đám bạn lại đến rủ cậu đi làm vệ sinh đón năm học mới, Chi Ni vẫn còn giận, cô trách lây qua nhóm người Hoàng Lan rồi bỏ về phòng. Ông Ba Ram cho phép Su Ri ra ngoài, bây giờ ngược lại cậu mới là người không muốn đi. Ông bảo cậu cứ ra ngoài cho khuây khỏa thì Su Ri mới chịu đi cùng nhóm bạn. Ở quán Khế Ngọt Hoa Hoa Hồng cũng tỉnh dậy, cô thấy Mây nằm gục bên bàn gần đó thì đến gần lại nghe anh nhắc tên cô giáo Trúc nên trong lòng không vui nên bỏ đi vào trong.

Ở nhà, mọi người bàn luận về con át chủ bài mà Ách Chuồn nói đến, thứ ấy trở thành đề tài bàn tán nhỏ. Mây trở về nhà, anh sau đó vào phòng nói chuyện với ông Ba Ram. Đang bàn về chuyện nhà phép thuật đột biến, ông lại hỏi anh chuyện tình cảm với cô giáo Trúc. Mây cũng thành thật trả lời, kể lại câu nói của cô giáo về lời cầu hôn. Ông Ba Ram cũng nói vấn đề bản thân lo lắng, rằng Mây có thể nảy sinh tình cảm với Hoa Hồng Đen nhưng anh thẳng thừng phủ nhận.

Tại phòng học ở trường, Mạnh Vũ ngồi một mình nhớ về những kỷ niệm với mọi người. Ngọc Vân lúc đó đi vào gọi cậu mới tỉnh ra.

- Mạnh Vũ! - Ngọc Vân nói lớn.

Mạnh Vũ giật mình quay qua:

- Cái gì vậy?

- Bạn làm gì mơ mơ màng màng quá vậy?

- Có gì đâu.

- Trời ơi. Dạo này thấy thơ thơ thẩn thẩn. Ê, để ý ai dợ? - Ngọc Vân cười cười hỏi nhỏ.

- Làm gì có.

- Không có thì thôi.

Ngọc Vân quay đi, Mạnh Vũ thấy vậy lại gọi theo:

- Ê Ngọc Vân!

- Gì dợ? - Ngọc Vân quay lại.

- Mình cảm ơn mấy cái tát của bạn hôm bữa nha.

- Trời? Chưa thấy người nào bị đánh rồi đi cảm ơn cái người đánh mình như bạn hết đó nha.

- Nếu mà không có mấy cái tát đó, chắc tôi cũng chưa tỉnh người ra được đâu. Nhờ có bạn, bạn giúp tôi hiểu được dù tôi có chuyện gì xảy ra thì sẽ có mấy bạn ở bên, những người luôn quan tâm tôi nhất!

- Trời ơi, nay bạn bày đặt nói chuyện sến quá!

- Nếu mà tụi mình được ở bên nhau hoài vầy thì chắc vui lắm ha... - Mạnh Vũ cười nhạt.

- Nói chuyện kỳ cục quá à! Thì đương nhiên phải là bạn của nhau hoài chứ.

- Ừm. Mình chỉ nói vậy thôi.

Ngọc Vân đi ra ngoài, vẻ mặt Mạnh Vũ lại trở nên buồn. Mọi người lúc sau đã tập trung ngoài công viên để ăn kem, nói chuyện về thời gian đã qua, ai cũng nói Mạnh Vũ là người thay đổi nhiều nhất. Từ một người hay quậy phá, gây sự không ngờ lại trở nên thân thiết với mọi người. Mọi người được đà nói chuyện vui vẻ, Mạnh Vũ lại dần tắt nụ cười. Cậu gọi Thái Hồ tới tập trung với mọi người rồi thông báo phải rời đi, mọi người từ bất ngờ rồi bỗng nhiên trở nên hờn dỗi. Đám con gái trừ Hoàng Lan không chịu được đã lớn tiếng trách cậu rồi lần lượt rời đi. Thái Hồ cũng không thể chấp nhận, cậu trả lại chiếc xe đồ chơi mà Mạnh Vũ tặng cho rồi đi mất, đến cuối chỉ còn Su Ri và Hoàng Lan ở lại cùng.

Mạnh Vũ sau đó đi nói chuyện với người anh em Thái Hồ một lần nữa. Cả hai lời qua tiếng lại, cuối cùng Thái Hồ đã làm vỡ luôn chiếc xe đồ chơi.

Mạnh Vũ rất buồn, cậu cố gắng không thể hiện nó quá nhiều trên gương mặt. Vũ đi tìm cô giáo Trúc, cậu nói lời chia tay rồi nhờ cô mang một vài thứ cho nhóm bạn, sau đó đứng dậy khoanh tay chào cô rồi đi. Nhóm bạn tập hợp lại một chỗ lần nữa, tuy thái độ lúc nãy là thế nhưng thật sự ai cũng rất buồn vì sự việc đến đột ngột. Cô giáo Trúc sau đó đã đến, cô an ủi nhưng cũng muốn mọi người biết Mạnh Vũ cũng buồn lắm, buồn hơn nhóm bạn nhiều nữa là đằng khác. Sau đó, cô đưa vật đầu tiên Mạnh Vũ nhờ giao lại là chiếc xe đồ chơi. Cô đưa nó cho Thái Hồ và chuyển lời hãy giữ nó thật tốt. Vật còn lại là một mảnh giấy và chiếc vòng khắc tên từng người trong nhóm. Hoàng Lan mở giấy ra, bên trong ghi;

"Hoàng Lan, Suri, Thái Hồ, Ngọc Vân, Thu Hà. Mình xin lỗi!
Mạnh Vũ!"

Cô giáo cũng nói nếu nhóm bạn tiễn Mạnh Vũ đi bằng một nụ cười chắc chắn cậu sẽ rất vui. Sau tất cả Su Ri quyết định phải đi tiễn bạn mình, cậu đi trước rồi tất cả cũng kéo theo sau, ai cũng muốn gặp bạn mình lần nữa. Ở đây, Mạnh Vũ đã chuẩn bị xong xuôi, cậu đeo ba lô và đã tới nơi xe đợi. Cậu tạm biệt người thân, tạm biệt cô giáo, đang chuẩn bị lên xe thì Su Ri và Hoàng Lan chạy tới trước, sau đó là Thu Hà và Ngọc Vân và Thái Hồ. Ai cũng trong vẻ mặt tươi tắn nhất để gặp bạn, hứa hẹn sẽ sớm gặp lại nhau. Thế mà khi Mạnh Vũ nói lời chào tạm biệt, ai cũng bật khóc rồi ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Thứ tình bạn ấy trong sáng đẹp đẽ ấy khi khuyết đi một phần như thế, những con người đã trưởng thành khi nhìn thấy cũng phải sinh niềm tiếc nuối. Mạnh Vũ đã đi, mọi người cũng quyết định gửi lại những chiếc vòng tay tình bạn cho Mạnh Vũ để làm kỷ niệm.

Trên xe, Mạnh Vũ mơ màng lại nhớ về những kỷ niệm xưa rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, Vũ thấy mình ngồi bên một mõm đá ở bờ biển, bên cạnh có một cô gái ăn mặc khác lạ cũng đang ngồi, cạnh bên cô ta là một cái lồng đèn đẹp mắt. Cô ta có quay sang nhưng Vũ không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy tiếng nói vang lên lấn cả tiếng sóng biển vỗ về.

"-Hứa với ta là sẽ giữ mãi tình bạn này ở trong tim chứ?"

- Dạ... dạ có...

Vũ trả lời, cậu nhìn thấy trên phần gương mặt đó có một đôi môi hồng đang mỉm cười rồi choàng tỉnh. Cậu biết mình vừa mơ, cái lạ là trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Rồi bên trái cậu có tiếng người:

- Mạnh Vũ nè.

- Dạ Mẹ?

- Con có muốn sống cùng với cả Ba và Mẹ như hồi xưa không?

- Dạ có chứ! - Vũ vội đáp.

- Ừm. Mẹ biết rồi.

Người phụ nữ ấy mỉm cười xoay đầu con trai mình không biết cô ấy nghĩ gì nhưng ắt hẳn suy nghĩ đó đã xuất hiện khi chứng kiến con mình chia tay những người bạn trân quý. Cô lấy từ trong giỏ ra chiếc điện thoại, bấm vào danh bạ rồi nhập số ai đó, xong thì lại lưu vào danh bạ với tên cho số ấy là "Ba Mạnh Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro