Ném Đá Giấu Tay (1)(nội dung đến tập 212.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần hai nhà phép thuật kia, chúng lấy nơi ngày xưa Hoa Hồng Đen và Cha Ru ở ngày xưa làm căn cứ, bắt đầu sống hòa nhập với thế giới loài người. Nhưng chuyện không đơn giản như thế, chúng hợp lại thành một và bắt đầu việc ném đá giấu tay. Su Ri khoảng thời gian này phải về sớm, chính cậu cũng đang ráo riết tìm kiếm tung tích của nhà phép thuật phái Ma Nữ nên không đi chơi cùng các bạn được. Hôm nay về nhà, cậu thấy một chú chó đi lạc đứng ở trước cửa nhà mình. Đang ngồi xuống vuốt ve nên không biết kẻ thù đang ở gần đó. Hai chị em sinh đôi hóa lại thành một, nấp ở gốc cây rồi dùng phép hoán đổi thân xác Su Ri và chú chó kia với nhau rồi biến mất. Nhân dạng của Su Ri trở nên kỳ lạ, hai tay chống xuống đất bò qua bò lại, lắm lúc còn sủa lên hệt như chó thật. Su Ri thật lại ở trong lốt chó, nhìn thấy bản thân trước mắt thì vừa bàng hoàng vừa lo lắng. Đúng lúc đó, cảnh tượng bị Ngọc Yến sang nhà chơi bắt gặp. Cô bé đang muốn nuôi chó, thấy chú chó dễ thương nên bế về nhà. Sau đó Chi Ni ra ngoài, thấy con mình hành động kỳ lạ liền kéo vào nhà. Mọi người ban đầu nghĩ cậu uống nhầm thuốc phép thuật, nhưng khi Ye Ye điều chế thuốc giải cho thì không có tác dụng. Mây nghĩ cậu bị trúng phép thuật gì đó, nhưng dùng dây chuyền để hóa giải nhưng không thành công. Pung Un lúc này vẫn đang quanh quẩn vấn đề công việc nên không biết. Cả nhà chia nhau tìm hiểu phép thuật Su Ri trúng phải có thể là gì, đến cuối ngày thì Ye Ye tìm ra phép thuật đó là Lời Nguyền Hoán Đổi. Muốn giải được lời nguyền này thì cần phải tìm được người bị hoán đổi hiện đang ở trong cơ thể nào, cả nhà quyết định ngày hôm sau sẽ chia nhau đi tìm kiếm. Su Ri trong hình dạng chó bị Ngọc Yến đưa về nhà, cô bé cưng nựng cậu và rất vui khi có một con vật nuôi, không những Ngọc Yến mà Hoàng Lan và bà Sương cũng vui vì chuyện này. Nhưng dù sao thì chó cũng không phải của nhà mình, Mai Phương quyết định dùng tờ rơi để chủ chó tìm được sẽ đến nhận lại thú cưng.

Ngày hôm sau tờ rơi có tác dụng, có một cô gái đã liên hệ tới để nhận lại chú chó này. Mai Phương và bà Sương mang trả lại chú chó cho người ta nhưng cũng lo rằng Ngọc Yến sẽ buồn. Cầu được ước thấy, Ngọc Yến đi trở về nhà, chạy ngay lên phòng định bồng chú chó xuống để cùng ăn trái cây nhưng không thấy đâu. Ngọc Yến rất buồn, cô bé đi xuống nhà chất vấn Mẹ mình mấy câu rồi biết chó đã về với chủ nhưng lại cố gắng khóc, cô bé tin rằng chú chó đấy cũng không muốn mình rơi nước mắt.

Su Ri trong lốt chó bị chủ bồng đi, cô gái ấy vô tình đi ngang Chi Ni đang trên đường tìm kiếm. Su Ri thấy Mẹ lập tức cất tiếng gọi, vì nhà phép thuật có thể hiểu tiếng động vật nên Chi Ni tìm được con mình nhanh chóng. Cô đưa chú chó ấy về nhà, để Mây à Ba Ram làm phép đưa người về thân người, chó về thân chó xong thì trả vật nuôi lại cho người ta.

Hành động của phái Ma Nữ lần này làm náo động cả nhà Su Ri như thế khiến mọi người phải đề phòng nhiều hơn. Ở quán Sinh Đôi, hai chị em ấy đang nhận ra phép thuật của mình đã bị phá bèn bày trò khác.

- Vậy thì gia đình tụi nó cũng khá quá chứ, tiếp theo mình sẽ dùng phép thuật thật mạnh. Nhưng mà sử dụng với ai đây? - Cô em đang vừa ăn bánh vừa suy tính.

Cô chị nghe hỏi thì đi qua đi lại, nghĩ ra gì đó thì quay sang nói:

- Ma Ye Ye được không? Nhìn mặt nhỏ đó thấy ghét quá!

Cô em nghe thế thì đồng ý. Cả hai đứng vào tư thế như lần trước để hợp thể, chưa kịp làm gì thì Năm Rô từ cửa đi vào mua bánh:

- Đang làm gì vậy? - Năm Rô nhìn thấy dáng vẻ đó của hai người thì hỏi.

- À... Đang tập thể dục! Một... hai... ba...!

- Hớ! Khùng quá rồi! Khùng nặng hơn tui rồi đó! Tập thể dục gì giờ này? Cho dĩa bánh nậm đi.

Năm Rô nói xong thì vào ghế ngồi, thái độ cọc lóc của cô làm hai người kia khó chịu nhưng phải nhịn. Vì phải đi gây sự nên hai chị em này lấy cớ hết bánh để đuổi cô về rồi nhanh chóng hợp thể rồi tiếp cận Ye Ye. Ye Ye đi học về, đang mở cổng định đi vào bên trong, nhà phép thuật của phái Ma Nữ liền xuất hiện, phóng một tia sáng phép thuật vào sau lưng cô rồi biến mất. Chúng trở về, đứng đối mặt với nhau tập hợp năng lượng phép thuật, đến khi một tiếng nổ phát ra, một luồng sáng bay lên rồi biến mất thì cười thỏa mãn.

"- Hahahaha! Ye Ye! Cho mày chết!"

Ye Ye trở về nhà không có sự khác biệt gì, thấy em mình trở lại bình thường còn bày trò chọc ghẹo rồi mới về phòng. Đến tối, Ye Ye đang ngồi đọc sách, định ra khỏi phòng để xuống nhà dưới thì toàn thân bỗng hóa trong suốt như băng non, cả người như đông cứng không cử động được. Khoảnh khắc đó thoáng qua rồi biến mất, cô không biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này cô nghe Mẹ dưới nhà kêu xuống ăn cơm nên cũng quên mất mà đi xuống lầu. Cô ngồi vào bàn ăn, được Mẹ bới cho một chén cơm. Đang đà đưa tay nhận lấy thì hiện tượng vừa rồi lại xuất hiện, Ye Ye thấy cả người đông cứng rồi như bật ra sau mà hất bể chén cơm trên tay, xong thì trở lại bình thường. Ba người Ba Ram, Mây và Chi Ni nhìn thấy thì nhìn cô không chớp mắt. Ông Ba Ram hỏi dò mấy câu thì nhận ra cô đã trúng phép thuật Đông Cứng. Một phép thuật phức tạp làm cho cơ thể hoàn toàn bị đông cứng, thời gian đông cứng mỗi lần sẽ càng dài ra cho tới khi người bị trúng phải không thể cử động nữa và sẽ chết. Đây là phép thuật mà ông Ba Ram và Mây khó lắm mới thực hiện được nên mọi người vô cùng lo lắng.

Đây cũng là lúc Pung Un được nhận vào làm họa sĩ vẽ truyện tranh trở về báo tin, anh bước vào nhà với tâm thế hân hoan báo tin cho mọi người biết nhưng nhận lại là cái thở dài và bồn chồn không thôi. Chi Ni kể lại mọi chuyện cho Pung Un nghe, anh không hài lòng khi cả nhà giấu mình chuyện quan trọng như vậy nhưng cũng rất lo cho con gái. Trên phòng Su Ri, Ye Ye đi vào nói chuyện bản thân cũng bị trúng phép thuật của phái Ma Nữ. Thứ phép thuật ấy một lần nữa tái phát, Su Ri thấy toàn thân chị mình cứng lại rồi ngả ra sàn mà hoảng hốt vội chạy xuống báo với mọi người.

- Ba Mẹ!

- Gì vậy? - Pung Un thấy thái độ của Su Ri thì đứng dậy hỏi ngay.

- Dạ chị...

- Chị làm sao nói Ba nghe coi?

Su Ri thở mấy hơi rồi nói:

- Chị-chị Ye Ye bị đông cứng rồi! Con cũng không biết sao nữa, tự nhiên người chị cứng ngắt à!

- Trời ơi lại bị nữa rồi! - Chi Ni nghe nói thì vô cùng lo lắng.

- Vậy đó mà kêu anh đừng lo lắng!

Ông Ba Ram và Mây sau đó cũng biết tin, cả nhà cùng đi lên phòng Su Ri thì thấy thấy Ye Ye vẫn còn đông cứng. Pung Un và Chi Ni lo lắng đến xem thì cô trở lại bình thường. Cũng vào lúc này Ye Ye và Su Ri mới biết khả năng đáng sợ của phép thuật Đông Cứng, đương sự là Ye Ye tinh thần trở nên căng thẳng, cô lo lắng chẳng thể nói gì hơn. Cả nhà ai cũng lo, sau đó tập trung lại ở phòng khách. Thông thường người bị hại sau vài ngày sẽ mất đi sự sống vào lần đông cứng cuối cùng, nhưng với Ye Ye có vẻ mọi thứ diễn ra nhanh hơn và có thể lần đông cứng cuối đó sẽ diễn ra vào đêm nay.

- Thường thì trước khi bị đông cứng mãi mãi sẽ có một làn gió rất mạnh đánh vào người bị hại, mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó. Do đó chúng ta phải hợp sức lại tạo ra một bức tường phép thuật đủ mạnh để cản cơn gió đó thì Ye Ye mới được an toàn.

Ông Ba Ram nói xong thì quay sang đứa cháu trai mà bảo:

- À vì làn gió rất mạnh nên Su Ri con tạm thời lánh mặt đi.

Su Ri cũng muốn cùng mọi người hợp lực để cứu chị nên xin ông cho cùng tham gia. Ông Ba Ram đồng ý nên mọi người bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Su Ri nhìn chị mình mặt mày đờ đẫn, bản thân cũng cảm thấy bất an. Cậu chợt nhớ ra gì đó rồi kêu lên:

- Mọi người chờ con một chút!

Nói rồi dùng phép thuật biến đi mất. Tưởng Su Ri đi đâu, ai ngờ cậu căng thẳng quá nên chạy đi thư giản đầu óc, nhớ lại những chuyện khác thường gần đây và lần gặp nhóm Dương Kỳ mấy ngày trước. Cậu lần nữa bất tri bất giác đi tới miếu Tam Nguyên, đứng trước cổng một hồi rồi Su Ri cũng quyết định đi vào trong, cậu muốn thử cầu nguyện như con người, lần trước chỉ học theo chứ chẳng cầu được gì nhưng bây giờ cậu muốn như họ xin các Thần giúp đỡ cho chị mình.

Trong miếu, Dương Kỳ trong hình dạng bạn học của Su Ri đang ngồi trước thềm, Kiên Tín khi đó đi ra, cậu choàng một chiếc áo ấm lên người Kỳ rồi nói:

- Tối rồi, đang trong dáng vẻ người phàm giờ này lạnh lắm.

Tín xong thì lại ngồi cạnh cậu bạn, đầu ngẩng nhìn trời.

- Sắp có gió rồi. - Dương Kỳ nhìn theo, giọng lãnh đạm.

Tiếng bước chân Su Ri đi vào ngày một gần, Kỳ quay sang Kiên Tín nói:

- Ông đón thằng bé nha? Tui vào trong trước.

- Được rồi, ông đi đi.

Kỳ nói rồi hóa thành luồng sáng vàng bay vào sau miếu. Kiên Tín ngồi chờ Su Ri tới, trông thấy bóng dáng cậu thì đứng dậy.

- Chào Su Ri.

- Bạn là Kiên Tín? Sao bạn ở đây? - Su Ri thoáng nét ngạc nhiên.

Kiên Tín lại ngồi xuống bậc thềm, sửa dáng cho thoải mái rồi mới đáp:

- Nhà tụi tui đứa nào cũng gần sát bên miếu này, từ nhỏ ba đứa đã hay chạy sang đây chơi, có khi còn ngủ lại ở đây nữa. Mà đêm hôm vầy bạn đi đâu tới đây vậy?

Su Ri nghe nói thì không nghi ngờ gì.

- À... Mình tính đi cầu nguyện.

Việc nhà rối ren nên cậu vội vào trong để thắp hương, động tác lúc này đã thành thục hơn. Cậu đưa nén hương lên ngang trán, trong lòng nói lên lời cầu nguyện của mình dành cho chị:

- Xin các vị Thần bảo vệ cho chị của con.

Khấn xong thì cúi thấp đầu, lạy vài cái rồi cắm hương vào lư đồng. Kiên Tín nghe thấy lời cầu nguyện của Su Ri, cậu bước đến từ phía sau rồi nói:

- Muốn cầu tránh khỏi tai ương thì nên cầu người ngồi bên trái của Tam Nguyên. Đó là Thái Khang Dũng Thọ Nguyên Quân, ổng hay cứu cánh người tốt lắm. Mà bạn khấn xong rồi thì đi xin xăm đi, biết đâu được xăm tốt.

Tín nói rồi chỉ qua ống đồng đựng đầy thẻ tre, Su Ri nhìn theo rồi đi đến đó. Cậu định cho tay vào lấy thì Kiên Tín ngăn lại:

- Ế ế! Phải xốc nó lên, que nào rớt ra thì lấy que đó.

- À à.

Su Ri nhanh chóng làm theo, cậu xốc ống đồng mạnh tay nên một que trong đó rơi ra ngay. Kiên Tín nhanh chân đi tới nhặt lên, đọc từ trên xuống dưới rồi nói:

- Hừm. Trong đây để là muốn chắn gió lớn phải nhờ một món đồ. Muốn lấy món đồ này thì phải biết tên của nó.

- Biết tên hả? - Su Ri nghe thấy quẻ xăm nhắc tới chuyện chắn gió thì lấy làm lạ. Cậu không kể chuyện ở nhà cho ai nghe thì sao lại có ai biết mà ghi vào xăm như vậy. Cậu ngờ vực nhìn sang án thờ, nhìn vào ba bức tượng lớn trên đó mà lòng càng cảm thấy lạ kỳ

- Vậy... tên của nó là gì đây? - Su Ri nửa tin nửa không quay sang hỏi Kiên Tín.

- Ai biết. Cho cái que tre mà không nói rõ mà cũng như không.

Su Ri nghe vậy thì thêm lo lắng, cậu hỏi dồn.

- Vậy mình phải làm sao? Không biết tên nó thì có sao không? Nếu không tìm được nó thì sao?

- Ấy từ từ thôi. Suy nghĩ đi. - Kiên Tín xếp mấy đĩa trái cây và bánh trên bàn thờ chỗ Liễu Châu sang một góc rồi nhảy lên đó ngồi buông chân xuống, để người khác nhìn thấy chắc cậu đã bị gọi là bất kính với bề trên rồi. Nhưng cũng không cần đến người ngoài, Liễu Châu từ bên trong nhìn ra thấy được liền nhăn mặt.

- Mình đâu có nghĩ ra cái tên gì đâu? "Ngưng Gió"?, "Chắn Gió"? hay "Cản Gió"?.

- Ai mà biết! Mà sao bạn quan tâm cái này dữ vậy? Xăm để xem vậy thôi, có nói trúng chuyện của người khác thì bạn cũng đâu cần kích động vậy? Bộ nhà bạn bị gió thổi sập hả?

Su Ri nghe thì ấp úng, cậu ém nhẹm thái độ lo lắng của bản thân rồi cố tỏ ra bình thường.

- K-không có! Tại mình quan tâm vậy mà...

- Vậy thì thôi bỏ đi. Để ý chi cho mệt? - Tín nhảy xuống bàn thờ, đi tới lấy thẻ tre trên tay Su Ri bỏ lại vào trong ống đồng rồi đem đặt về chỗ cũ.

Su Ri nghe thì càng thêm gấp gáp, cậu bắt đầu nghĩ đây có thể là Thần Linh đã nghe lời cầu nguyện của mình nên mới đưa ra chỉ dẫn như thế. Xưa nay Su Ri chưa từng biết tới chuyện này, vừa lúng túng, hoang mang cũng vừa lo lắng, cả người cậu nóng lên nên giục giã khẩn trương:

- Không phải! Nhưng mà mình cần quan tâm chuyện này! Kiên Tín, bạn giúp mình được không?

- Giúp hả? - Kiên Tín cong một bên mép lên mà hỏi.

Su Ri gật đầu lia lịa.

- Được thôi... Nhưng sau khi xong chuyện bạn phải mời tui ăn bánh nếp đó! - Kiên Tín nói rồi véo má trái của Su Ri một cái, lại nhảy phắc lên chỗ cũ ngồi tay vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

Su Ri nhìn theo, không biết có trông đợi được gì không thì Tín nói:

- Thông thường trong ngôn ngữ xưa, chữ "ngưng", "vững", hay làm cho đứng yên được gọi là "Định". Còn gió thì được gọi là "Phong".

- "Định Phong"? - Su Ri chợt lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro