Ném Đá Giấu Tay (2)(nội dung đến tập 212.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn Kiên Tín, bỗng trong đầu vang lên tiếng nói của một thanh niên:

"-Ma Su Ri, các ngươi gây chuyện ở thế giới con người. Nay biết đến cầu xin Thần Thánh, xem như có lòng! Nay ta có một viên Định Phong Đan, ngậm nó trong miệng sẽ giúp ngươi và những người xung quanh đứng vững trước gió to cuồng bạo. Gió mạnh tới đâu cũng không suy suyển, nhưng nhớ, nó sẽ lấy sức lực của ngươi để phát huy tác dụng. Chống lại gió càng lớn thì sức của ngươi sẽ bị nó lấy đi càng nhiều, dùng cho khéo! Nghe rõ rồi thì mau mang về mà sử dụng để cứu chị ngươi đi!"

Su Ri hơi sợ hãi khi nghe thấy, cậu nghe giọng hao hao cậu bạn đang ngồi trước mặt nhưng chẳng thấy người ta mở miệng nói câu gì. Cậu nhìn khắp xung quanh tiếng nói phát ra từ đâu nhưng chẳng thấy, Su Ri cứ nhìn khắp mọi nơi tới khi tiếng nói ấy tắt mất thì nhìn Kiên Tín, vẫn cứ hỏi cho chắc:

- Ủa? Hồi nãy bạn nói gì hả?

- Đâu có? Tui có nói gì đâu? - Kiên Tín tỏ vẻ ngạc nhiên mà phủ nhận.

- Vậy... bạn có nghe gì không?

Kiên Tín nhướng mày:

- Nghe gì đâu?

Su Ri thấy thế đành im lặng, cậu sực nhớ ở nhà còn chuyện quan trọng nên vội vã chào Tín rồi bỏ về nhà. Trước khi đi có nói lời cảm ơn và hứa sẽ đãi người ta ăn bánh. Cậu dùng phép thuật biến trở về nhà mà trong đầu vẫn nghĩ về tiếng nói kia, cậu không hiểu thứ gọi là "Định Phong Đan" là gì, nhưng đi về tới nhà thì phát hiện trong túi quần cộm lên thứ gì đó. Su Ri nhớ mình không có thói quen bỏ đồ vào túi này liền lấy ra xem, đó là một chiếc hộp gấm nhỏ với hoa văn lấp lánh. Cậu thấy lạ bèn mở ra xem thử, bên trong đặt một viên nhỏ hình tròn màu vàng sáng loáng, nghĩ tới chuyện trước đó lòng không khỏi nghi hoặc.

- "Định Phong Đan"? - Su Ri thầm nói, cậu nắm viên đó trong lòng bàn tay rồi mím môi nghĩ ngợi. Đi vào lại phòng khách, thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng nên Su Ri lại trở nên căng thẳng, cậu nhìn vào nắm tay đang cầm viên tròn kì lạ, chợt nhớ câu hỏi của Dương Kỳ trong lần gặp trước:

"- Su Ri. Bạn có tin vào Thần Linh không?"

Nghĩ rồi, cậu quyết định bỏ nó vào miệng ngậm chặt sau đó tiến về vị trí của mình.

Mỗi người trong nhà đứng ở một hướng đứng bao quanh Ye Ye, ai cũng tập trung cao độ để đón trận gió có khả năng hại đến mạng người.

- Khi cơn gió ma thuật đến, tất cả chúng ta hành động. Nhưng nhớ là hành động cùng lúc hiểu chưa. - Mây căn dặn lại một lần nữa.

Ye Ye trong lòng cảm thấy lo lắng những phải giữ bình tĩnh. Mọi người nhìn ra cửa sổ, nơi cành lá bắt đầu run rẩy ngày một mạnh hơn. Cả nhà Su Ri đều hiểu đó là cơn gió tới. Tất cả sẵn sàng, đồng loạt thổi tia phép thuật vào người Ye Ye tạo thành bức tường lớn. Su Ri giữ viên Định Phong Đan ở một bên miệng, cậu cảm thấy nơi đó bắt đầu nóng lên rõ rệt. Gió cứ cuồn cuộn thổi vào nhà từ cửa sổ, thổi đồ cả những thứ như bàn ghế và cuốn theo bụi mịt mù. Mọi người trong nhà cố gắng trụ vững để duy trì tường phép, Mây và ông Ba Ram đứng hàng cao thủ, có thể duy trì tường phép nhưng như thế thì không thể đối phó được không gian cũng đang chống lại mình. Những người khác cũng gặp khó khăn, gió quá mạnh để mọi người có thể tập trung được. Bức tường được ông Ba Ram và Mây níu giữ nhưng vẫn có hơi hướng yếu đi. Phần Su Ri cũng không ổn, cậu bắt đầu không thể chịu được gió to và nhận thấy sức lực bị hao mòn nhanh, mấy lần cậu suýt thì buông tay nhưng nghĩ tới chị mình liền gượng thêm chút nữa.

- Sao vậy... Không lẽ cái viên trong miệng mình không phải Định Phong Đan? - Su Ri bắt đầu nghi hoặc mà nghĩ. Chợt cậu lại cảm thấy miệng mình không nóng nữa mà lại có phần lạnh đi. Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra mình như đang đứng trong một lồng kính vô hình khi bản thân không bị gió thổi đến dù chỉ là một sợi tóc.

Mây đang chống lại sức gió, khi này anh cố gắng tập trung vào đứa cháu gái. Mây tròn mắt ngạc nhiên, anh dường như nhận thấy xung quanh Ye Ye giống như bắt đầu xuất hiện một luồng sáng màu vàng, nhìn sang Su Ri cũng thấy thứ tương tự. Đồng thời cứ như gió không thổi đến chỗ hai người. Mọi người bắt đầu nhận ra hình như bản thân không bị gió đàn áp nữa vì chẳng còn nghe âm thanh hù hù trong không gian, mọi người cảm thấy lạ nhưng vẫn tập trung dồn sức phục hồi bức tường phép.

Trải qua hơn một giờ đồng hồ thì gió ngưng lại. Ye Ye vì mệt quá mà ngất đi nhưng điều đó cũng có nghĩa là phép thuật Đông Cứng đã bị giải trừ. Mọi người ai cũng vui mừng, Chi Ni cùng Pung Un vội chạy tới đỡ con mà lòng mừng khôn xiết. Su Ri đứng nhìn cũng cảm thấy vui, cậu định bước tới thì trước mắt tối sầm lại, hai chân mất thăng bằng rồi ngả xuống đất. Ông Ba Ram và Mây thấy thì nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, cả hai không ngừng lay gọi, chợt nhìn thấy từ miệng Su Ri bay ra một đóm sáng vàng đảo quanh nhà vài lần rồi vòng qua cửa sổ bay mất. Su Ri sau đó tỉnh lại, cậu nói mình kiệt sức nên ngả cho qua chuyện. Mọi thứ lại trở về bình thường, Kiên Tín ở trong miếu đón lấy viên đan màu vàng bay trở về tay.

- Cho nhóc mượn hàng thật thì sợ nhóc không dùng nổi. Một viên này là đủ rồi.

Ông Ba Ram thấy lạ về thứ xuất hiện lúc Su Ri bị ngả, ông gọi cậu vào phòng và hỏi chuyện. Su Ri lúc này cũng thành thật kể lại mọi thứ từ đầu tới cuối, về miếu Tam Nguyên, giấc mơ kỳ lạ, những hình ảnh tiên đoán về sự xuất hiện của nhà phép thuật đột biến, việc bị mất dây chuyền và được một con Kỳ Lân cứu mạng cho tới chuyện cầu nguyện với Thần Linh mới đây. Ông Ba Ram tin vào những điều như thế, ông đã từng nghiên cứu và biết được đã có nhiều lần những thế lực như Thần Thánh đã xuất hiện đã cứu giúp con người nhưng chỉ không hiểu là vì sao họ lại có phần quan tâm Su Ri đến vậy. Nhưng dù gì thì ông cũng khẳng định sự tồn tại của Thần Linh và hiểu rằng những chuyện xảy ra do gia đình mình đã làm cho những thế lực này chú ý, đó mới thật là điều ông e ngại. Gia đình ông đang học hỏi thế giới loài người, tuy cố gắng không gây phiền phức nhưng luôn bị những thế lực đối nghịch tìm cách hãm hại. Ông và gia đình không hề có ý xấu với con người, nhưng ông hiểu vì gia đình mình tới đây nên nhiều lần con người bị cuốn vào những rắc rối và nguy hiểm, ông e ngại những vị Thần bao bọc thế giới này sẽ vì thế mà trục xuất tất cả. Ông lại nghe Su Ri kể về nhóm người Dương Kỳ, chính ông cũng cảm thấy họ có nhiều điểm cần lưu ý.

Hai nhà phép thuật sinh đôi hư chuyện một lần nữa thì tỏ ra chán chường. Ngày hôm sau Năm Rô lại đến gọi món, nhưng thái độ vẫn khó coi nên chúng đã chọn cô làm mục tiêu cho hành động tiếp theo. Chúng tạo ra một thứ gọi là bom ma thuật, gài vào cửa hàng Tấn Trung khi Năm Rô đi vắng rồi chờ xem kết quả. Năm Rô được Tấn Trung nhờ đi lấy tiền trở về, thấy trước cửa có quả bom mà tưởng đồ chơi nên cầm lên xem thử. Chưa xem được gì, quả bom ấy phát nổ tạo tiếng vang lớn và khói mù. Khi bom nổ, Năm Rô bị biến thành một búp bê rơi trên đất.

Bọn người kia cảm thấy thỏa mãn, chúng quyết định lẻn vào nhà Su Ri để gài bom khắp nơi, sau đó còn gài bom vào lớp học của cậu. Ngày hôm sau cô giáo vào lớp sớm, nhìn thấy bom ma thuật trên bàn giáo viên mà không biết là gì. Bom phát nổ, cô bị biến thành quyển sách Lịch Sử nằm trên bàn mà không ai hay biết.

Năm Rô gặp chuyện nên không thể mang tiền về cho Tấn Trung, anh lo lắng phần là do số tiền đó rất lớn cũng như lo cho an nguy của Năm Rô vì có thể cô đã bị bắt cóc. Anh đi lang thang, vừa báo cảnh sát vừa tự đi khắp nơi tìm mà không thấy người đâu. Pung Un trông thấy bạn mình không vui vì chuyện này, anh ngỏ lời coi tiệm thay cho Tấn Trung để anh tập trung tìm kiếm. Ở trong quán một mình, Pung Un nhìn thấy mảnh vỡ của quả bom ma thuật nên bắt đầu sinh nghi liền dùng dây chuyền dò tìm khắp nơi, đến khi phát hiện ra con búp bê do Năm Rô hóa thành thì giúp cô trở lại bình thường.

Pung Un sau đó trở về nhà, anh kể chuyện này cho Mây nghe chuyện bom ma thuật, cùng lúc đó hai người nhận tin cô giáo Trúc biến mất mên Mây thêm lo lắng. Pung Un sau đó đi ra khỏi phòng, vô tình lúc đó một quả bom cài dưới lò sưởi đến giờ phát nổ. Pung Un trúng trọn quả bom này, khiến toàn thân đầy vết nứt. Su Ri sau đó về nhà, cậu cùng nhóm bạn đang định tổ chức sinh nhật cho một bà lão mới quen nên hẹn cả nhóm về nhà mình để bàn bạc. Cậu về thì vào phòng thưa Ba Mẹ, thấy Ba nằm trên giường thì mới biết tới thứ gọi là bom ma thuật. Biết tin phái Ma Nữ rải bom khắp nhà mình, cậu vội chạy lên phòng để rủ các bạn đi chỗ khác nhưng lên chưa tới nơi cũng bị một quả bom phát nổ làm bị thương, mức độ tuy nhẹ hơn nhưng nó dẫn đến chuyện cậu không cứu được nhóm bạn. Trong phòng Su Ri có cài một quả bom ma thuật cỡ nhẹ, bom phát nổ làm cả nhóm bạn biến mất. Cũng may có ông Ba Ram lên giúp đỡ nên mọi người được đưa trở lại bình thường, Su Ri cũng nhanh chóng đưa nhóm bạn đi lánh nạn trước.

Mây sau đó tới giải thoát cho cô giáo Trúc. Anh cùng ông Ba Ram và Chi Ni hợp lực trị thương cho Pung Un xong thì cả nhà bắt đầu việc dò và phá các quả bom cài xung quanh nhà, chật vật một chút thì xem như đã xong cả. Nhưng đến tối khi cả nhà ngồi ăn, Ye Ye nghe tiếng tít tít của đồng hồ. Cả nhà lại trở nên cảnh giác và lục soát căn bếp, Mây phát hiện một quả bom ma thuật sót lại ở trong tủ lạnh. Cấu trúc quả này khác lạ, có phần giống với bom của con người nên Mây gặp khó trong việc vô hiệu hóa. Trong bảng mạch của nó có hai sợi dây một xanh một đỏ, chỉ có thể cắt một trong hai để vô hiệu hóa nó. Mọi người không biết cắt dây nào, quanh co một hồi thì đồng hồ đếm ngược cũng sắp kết thúc. Cuối cùng, Mây quyết định cắt sợi dây màu đỏ và lựa chọn của anh đã đúng. Thời gian đếm ngược về số 1 thì dừng lại, bom bị vô hiệu hoàn toàn. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, hai chị em sinh đôi của phái Ma Nữ lại thất bại nhưng không tỏ ra cay cú.

Kết hoạch chúc mừng sinh nhật cho bà cụ của nhóm Su Ri diễn ra khá êm ấm, nhóm bạn nhờ gia đình và quán Sinh Đôi chuẩn bị bánh trái và các món ăn để hát mừng tuổi bà. Bữa tiệc diễn ra, Su Ri lại hiểu thêm về lòng nhân ái, yêu thương và đồng cảm ở con người.

Nhà Su Ri sau chuyện bom ma thuật vừa rồi lại cần đề cao cảnh giác và cũng nên có sự chuẩn bị. Ông Ba Ram để Chi Ni quay về thế giới phép thuật, tới địa ngục để hỏi Hoa Hồng Đen về thông tin của nhà phép thuật phái Ma Nữ đang lẫn trốn và hãm hại mọi người. Ông cũng cho Mây đi gia cố và tăng cường những cái bẫy phép quanh nhà để chắc chắn hơn.

Những biến động lại qua, Su Ri cùng nhóm bạn lại cùng đi chơi như bình thường. Cậu thấy Minh Tuấn không có bạn nên đôi lần ngỏ lời mời đi ăn cùng cả nhóm nhưng Tuấn luôn từ chối, cậu vẫn có quá nhiều lịch học và chịu sự kiểm soát cực đoan từ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro