Những Kẻ Bên Ngoài Thế Giới Bị Để Mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng sau đoàn người phát lên âm thanh của một người phụ nữ. Người này trông vẻ ngoài khoản tuổi tứ tuần, song có thể trẻ hơn. Nét mặt hiền hòa, đội mũ phượng bằng vàng, mặc trang phục lộng lẫy và vô cùng sang trọng. Phía sau bà ấy còn đó hai hàng tùy tùng toàn là nữ giới, người cầm lộng che nắng, người cầm quạt, người cầm theo mấy cuộn giấy lớn, người lại bưng mâm quả ngon lành. Người phụ nữ ấy sau đầu có vầng sáng, tay cầm vương trượng bằng vàng, phong thái uy nghiêm mà hiền từ đến lạ. Tất cả nhìn thấy bà ấy, liền đồng loạt cúi thấp đầu, đưa tay lên lễ trọng, đồng thanh chào:

"-Khấu kiến Vương Mẫu nương nương."

- Tất cả miễn lễ.

"-Tạ nương nương."

Ra bà ấy là Vương Mẫu, là vị được muôn vật tôn kính vô cùng. Là chủ quản phương Tây, sống trên núi Côn Lôn và là chủ của vườn đào tiên, cai quản sự trường thọ và hạnh phúc của con người. Vị ấy vừa xuất hiện, liền được bái chào long trọng. Vương Mẫu mỉm cười, đưa tay bảo tất cả đứng dậy rồi nói tiếp:

- Thiên Nhân các vị bàn thế sự,
Trách nhiệm trên vai đã vẹn tròn?
Chúng sinh muôn hình vạn trạng. Không thể bắt ép quá gắt gao để chúng sinh hiểu đúng sai. Thổ Thần, ngài có nhiệm vụ lớn nên nghiêm túc hành sự đó là điều đáng khen. Nhưng đừng quá khắt khe, sẽ khiến sự việc khó lòng được giải quyết.

Thổ Thần nghe vậy, bèn cúi đầu:

- Xin nghe Vương Mẫu chỉ dạy.

Vương Mẫu gật đầu, lại nhìn qua hai nam một nữ kia mà rằng:

- Nhân sinh xảy ra chuyện biến hóa như vậy, Bổn Tọa muốn Tam Nguyên giáng trần, can thiệp dần dần để đảm bảo không có hỗn loạn xảy ra. Đây là trọng trách, Tam Nguyên có làm được không?

Chàng trai cầm cây phất trần ngẩng đầu lên một khoảng, bước về phía Vương Mẫu mà đáp:

- Vương Mẫu giao trọng trách, Tam Nguyên nhất định hoàn thành. Nhưng chúng con không dám quá phận, lỡ hành sự sơ xuất sẽ làm mất lòng các vị khác.

- Việc đó không phải bận tâm, Bổn Tọa sẽ ban lời chiếu cáo.

Cô gái và chàng trai đối thoại với Thổ Thần lúc nãy nghe thế liền bước lên cạnh người đang đối diện Vương Mẫu. Cả ba nghe vậy nhìn nhau, nghĩ ngợi ít lâu rồi đồng thanh lên tiếng:

"-Xin theo lệnh Vương Mẫu."

- Tốt, hãy sắp xếp mọi chuyện. Bổn Tọa đi trước.

"Cung tiễn Vương Mẫu nương nương."

Lời vừa dứt, Vương Mẫu cùng đoàn tùy tùng hóa ra ánh sáng vàng rồi biến mất. Các Thần sau đó lần lượt rời đi, ba người kia ở lại, nhìn nhau rồi thở dài.

- Lại có việc mới nữa rồi.

Chàng trai khi nãy tháo kiếm trên vai, để sang một tảng đá gần cạnh, sẵn ngồi lên đó than thở:

- Chuyện của gia đình đó, rồi phái Nguyên Lão, phái Ma Nữ vốn đâu thuộc quyền quản lý của chúng ta?

Cô gái cũng đặt chiếc đèn lồng lên đá, trả lời:

- Vương Mẫu ngỏ ý, ông dám từ chối sao?

- Thì không, nhưng cứ thấy chuyện cứ sao sao... Kỳ, ông thấy sao?

Chàng trai cầm phất trần nghe đến chữ "Kỳ" thì quay đầu lại, dường như đó là tên cậu. Cậu cứ điềm nhiên bước đến:

- Không sao cả... Chúng ta được xưng gọi là Tam Nguyên, được thờ phụng. Vì chúng sinh làm việc thì cũng là trách nhiệm...

Cậu nói rồi đưa mắt nhìn xuống dưới.

Ở Tam Nguyên Cổ Miếu, nơi Su Ri cùng các bạn đang tham quan cảnh vật, nghe những người già kể chuyện xưa về ngôi miếu này. Theo lời kể, Tam Nguyên chỉ hai chàng trai và một cô gái đều rất trẻ, ngày xưa họ thường hay cùng nhau giúp đỡ mọi người. Ai cũng có tài, khi thì giúp dân chúng tránh khỏi Thiên Tai, khi lại đánh đuổi bọn xấu cướp bóc quậy phá làm hại người, còn giúp việc trồng trọt, làm mùa màng bội thu, trị bệnh cứu người. Tuổi đời còn trẻ nhưng họ được nhân dân khắp nơi vô cùng yêu quý.

Về sau, khi giặc về phá hoại, gây điều lầm than, nghe danh ba người liền ngỏ ý nếu cả ba biến mất sẽ tha mạng cho dân lành. Các cô cậu nghe tin, đã quyết định bước ra trước quân thù, họ tự kết liễu mạng sống của bản thân thể quân giặc thực hiện lời đã hứa. Quân giặc khiếp hãi sự dũng cảm và lòng thiện lương của ba người, nhưng cuối cùng bội ước mà vẫn dấy binh phá hoại.

Ấy vậy mà không bao lâu, trên trời nổi lên sấm sét, mặt đất thì rung chuyển, gió lốc nổi lên khắp nơi, nước và lửa cuồn cuộn hiện ra đánh phá bọn người tàn ác. Chúng khiếp sợ bỏ chạy về nước, không lần dám đả động trở lại xâm lược nữa. Người dân nghĩ là ba đứa trẻ ấy hiển linh mà vô cùng biết ơn nên lập miếu thờ, tôn xưng ba người là Tam Nguyên, thờ đến ngày nay.

Su Ri nghe kể mà lòng đủ loại cảm xúc, mắt cậu mở to vì bị câu chuyện làm thu hút, cảm thấy những điều đó nếu có thật thì quả là tuyệt vời, còn hơn cả những chuyện ở thế giới phép thuật.

Câu chuyện tiếp tục, theo đó, hai chàng trai một người khôi ngô tuấn tú, khỏe khoắn, năng động hoạt bát, thân thiện hòa đồng, chuyên trừ gian diệt ác, bảo vệ người tốt, còn thường giúp chuyện trị thủy, khai hoang. Thường dạy võ cho dân chúng phòng thân. Tính khí sôi nổi nên thường bày trò cho đám trẻ con đi chơi bời, để chúng tự do bay nhảy. Khi sống mang họ Nguyễn, tên húy là Kiên Tín, tên  tự là Thiệu Huy. Sau được thờ, danh xưng Thái Khang Dũng Thọ Nguyên Quân, thường mang theo kiếm.

Người còn lại điềm đạm hơn, mặt đẹp như ngọc, luôn hành xử mẫu mực, lễ độ. Thường dạy chữ, dạy nghề thuốc, hay cứu người khỏi hiểm nguy, chủ trương để con người sống hòa thuận, là bậc trí thức tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất hiền lành, lúc ở trước người lạ có thể không thể hiện ra, nhưng ở cùng bạn thân thì là người có phần lành tính, đấy mới là tính thật. Khi còn sống mang họ Huỳnh, tên húy là Dương Kỳ, tên tự là Lữ Quân. Được thờ với danh Cửu Nguyên Đông Đỉnh Nguyên Quân, thường cầm theo một cây phất trần.

Cô gái duy nhất trong ba người, khi còn sống xinh đẹp khả ái, là hình mẫu chuẩn mực đoan trang. Nàng chuyên giúp người dân chuyện trồng trọt, tạo ra giống cây mới, giúp mùa màng bội thu, thường xuyên trị bệnh không nhận tiền, phát lương thực cứu đói, tài việc thêu thùa, dệt vải. Khi ở cùng hai người bạn thường khá tự nhiên thoải mái, không thẹn thùng yểu điệu mà ngược lại rất có tiếng nói. Lúc còn sống mang họ Dương, tên húy là Liễu Châu, tự là Diệu Uyển. Sau này được thờ với danh Tuyên Cao Quang Mẫu Nguyên Quân, thường cầm theo một chiếc đèn lồng.

Su Ri nghe hết rồi chau mày. Cậu nhìn người đang ông đã cao tuổi đang ngồi kể chuyện cho cả đám nghe:

- Dạ thưa ông. Mấy tên đó có nghĩa là gì vậy ông?

Ông lão trả lời:

- Đó gọi là Thần Danh, mỗi chữ trong đó đều có ý nghĩa khác nhau. Ông có nói thì lâu lắm mới mấy đứa mới hiểu. Mà nghe chuyện rồi mấy đứa thấy sao? Có học được gì không?

Tất cả đồng thanh “có”, mấy đứa con gái đòi ông kể thêm nhiều câu chuyện nữa để làm tư liệu làm bài. Nhóm bạn ngồi trong miếu nghe chuyện rất lâu, sau đó xin phép ra về.

Trên đường đi Su Ri không ngừng nhìn ngó xung quanh, đến khi ra tới cổng, cậu nói với đám bạn cứ về trước, còn mình thì ở lại thêm một lát, Hoàng Lan muốn ở lại để về cùng phòng khi cậu lạc đường nhưng cậu cũng khéo từ chối.

Đợi các bạn về hết, Su Ri lại đi ngược vào trong khám phá ngóc ngách của miếu thờ, còn dùng phép thuật làm tượng thờ Tam Nguyên ở chính điện cử động vì muốn xem nếu họ có thật thì bộ dạng sẽ ra sao. Dù sao từ trước đến nay, đây là lần đầu cậu nghe tới những sự hiện hữu có quyền năng tương tự như phép thuật ở thế giới của mình. Su Ri cứ như vậy mà không nhận ra bản thân vừa làm ra hành động khiến nguyên mẫu của những bức tượng ấy chú ý.

- Xem đó! Thằng nhóc đó ỷ bản thân có phép thuật mà không coi ai ra gì hết!

Kiên Tín nhìn cảnh ở miếu của mình, cầm lấy thanh kiếm rồi hóa thành tia sáng bay xuyên qua mây mù trước cái nhìn của hai người bạn. Liễu Nhu và Dương Kỳ chỉ biết thở dài rồi phẩy tay bay trở lạ hạ giới.

Tại đây Su Ri vẫn đang mãi mê tìm tòi đủ thứ trong miếu bằng phép thuật, đang dùng phép thuật vào bức tượng chim hạc ở cạnh ban thờ cúng để nó cử động, Su Ri chợt nhận ra dây chuyền của mình không sử dụng được, thử mấy lần mà chim hạc cũng không nhúc nhích.

Cảm thấy lạ, Su Ri nghĩ bụng có người tác động nên thu xếp nhanh chóng chạy khỏi miếu để về nhà, thế nhưng chạy ngang qua cổng lại bất giác quay đầu lại. Từ chỗ bậc thang đi vào trong miếu, cậu thấy có ba dáng người lạ lẫm đứng xoay lưng về phía mình. Còn nghĩ mình hoa mắt vì khi nãy chẳng thấy ai, Su Ri nhìn kỹ lại lần nữa thì không còn dáng người nào cả.

Cậu càng nghĩ càng thấy lạ, chỉ vội chạy về kể lại sự việc cho Ông và Ba Mẹ nghe. Mọi người cảm thấy không đúng, nhưng rồi lại cho rằng do cậu làm sai gì đó nên phép thuật không có tác dụng, tóm lại là khuyên cậu rèn luyện phép thuật nhiều hơn. Su Ri cũng không biết nói gì thêm, cậu dạ thưa với cả nhà rồi trở về phòng, những gì được biết hôm nay đối với cậu là quá đủ để viết bài thu hoạch, mọi thứ như hiện rõ ở trước mắt nên chẳng cần dùng phép thuật mà cậu cũng tự làm được bài nhanh chóng. Cậu chẳng biết rằng hành động của cậu đã và đang hiển hiện đầy đủ ở ngôi miếu cậu ghé thăm sáng nay rồi.
___

Một số thông tin từ truyện:

+ Tên húy: Tên húy hay tục danh, tên thật là một trong những tên gọi của con người trong nền văn hóa Á Đông, được cha mẹ đặt cho từ khi còn nhỏ. Thường thấy ở thời phong kiến.

+ Tên tự: Tên tự hay tên tự, gọi tắt là tự, là phép đặt tên cho người trưởng thành theo quan niệm Nho giáo. Tên tự thường có liên hệ về ý nghĩa với tên thật, nhưng vẫn có một số trường hợp không theo quy tắc này. Thông thường, nếu sau hai mươi tuổi mà không gọi một người bằng tên tự thay cho tên húy nghĩa là bất lịch sự.(*)

(*). Trong truyện, ta thấy chàng trai cầm kiếm tên Kiên Tín gọi bạn mình là Kỳ (Dương Kỳ), đều là tên thật. Trong khi đó Thổ Thần lại gọi Kiên Tín là Thiệu Huy, tên tự. Lý giải cho việc này là bởi vì Kiến Tín và Dương Kỳ, cả Liễu Nhu là bạn thân từ trước nên việc xưng hô bằng tên thật không thành vấn đề. Người viết cũng sẽ gọi họ bằng tên thật.

+ Phất trần: Phất trần hay phất tử là một vật dụng thường thấy trong các bộ phim cổ trang ngày xưa. Đây là một đoạn gỗ có kích thước trung bình, có gắn một chùm lông đuôi ngựa ( thường là màu trắng ) dài ở một đầu. Đây là vật dụng có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau được phổ biến ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á với nhiều ý nghĩa tâm linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro