Những Kẻ Ngoài Thế Giới Bị Để Mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày Su Ri đi học về với vẻ mặt suy tư, cậu vào nhà đóng cửa, trông tấy Chi Ni đang ngồi trên ghế đọc sách thì đi đến:

- Thưa Mẹ con đi học mới về.

Chi Ni nhìn lên, thấy con trai liền cất sách sang một bên rồi nói:

- Con đi học về rồi hả. Nay trên trường có gì vui không con?

- Dạ. Bửa nay cô giáo dạy tụi con về Văn Hóa, nhiều cái thú vị lắm! Mà...

Su Ri được đà kể chuyện bỗng khựng lại, Mẹ cậu thấy thế thì hỏi:

- Sao vậy con? Bộ con không hiểu bài hả?

Chi Ni phẩy tay bảo Su Ri tới ngồi cạnh mình, nét mặt cô thay đổi vì thấy con mình trông như có chuyện khó khăn. Su Ri tới bên Mẹ rồi ngồi xuống, tháo cặp để sang một bên:

- Dạ đúng rồi. Học xong, cô kêu tụi con mỗi bạn về nhà tìm hiểu về Tôn Giáo và Thần Linh, rồi viết thành bài thu hoạch nộp cho cô. Mà Mẹ ơi, Thần Linh là gì vậy Mẹ?

- Thần Linh?

- Dạ.

- Đợi Mẹ chút.

Chi Ni đang được thế xoa đầu con, nghe đến đây lại ngừng tay nghĩ ngợi một lúc. Cô xoay người, với lấy từ hộc tủ trong góc phòng ra quyển sách quen thuộc. Lật lật mấy trang, cô dò từng hàng chữ trong ánh nhìn chờ đợi từ Su Ri, một lúc sau mới lên tiếng:

- Đây rồi. Thần Linh là các thực thể có năng lực lớn hơn con người, nhưng tương tác với con người, theo cách tích cực hay tiêu cực.

Chi Ni đọc xong, ngẫm sơ một lúc rồi quay sang nói với con trai:

- Theo nghĩa là vậy, nhưng ở Việt Nam, Thần linh conhững người khi sống thông minh chính trực, làm những việc có lợi cho nước cho dân. Sau khi chết được trở thành Thần, được người đời thờ cúng. Mỗi vị Thần lại có những công việc riêng, có thể can thiệp được vào cuộc sống của con người. Do đó người thiện lương thì được thần linh che chở kẻ xấu ác thường bị khinh ghét trách phạt.

- Wow... Nghe oai thật, vậy mà đó giờ con chưa nghe ai nói tới.

- Mà sao con không hỏi Hoàng Lan rồi hai đứa làm bài chung mà đi hỏi Mẹ vậy?

Chi Ni nhìn con thắc mắc.

- Dạ. Con cũng đi hỏi Hoàng Lan rồi, nhưng mà bạn đó nói xưa giờ ít tìm hiểu về mấy chuyện này nên cũng không rõ. Con thấy nhờ người ta hoài cũng kỳ nên con về hỏi Mẹ.

Su Ri vừa nói vừa cười trừ, nhìn chung đã nắm được vài thông tin cơ bản, cậu lại hỏi:

- Ủa Mẹ, vậy Thần Linh có thể giúp đỡ con người. Có giống với nhà mình sử dụng phép thuật không?

- Mẹ cũng không biết, trên thế giới phép thuật chúng ta không có Tôn Giáo, không có Thần Linh. Có lần nghe Mẹ Hoàng Lan nói về chuyện này, cổ nói người bây giờ người ta có thể tin có thể không tin có Thần Linh, nên Mẹ cũng không rõ. Nhưng người Việt hiện nay có truyền thống thờ Thần Tài và Thổ Địa, họ quan niệm Thần Tài giúp làm ăn buôn bán thuận lợi, Thổ Địa cai quản đất đai nhà cửa.

- Nếu Thần Thánh có thật thì nhà ta hơi khó khăn đấy.

Ông Ba Ram từ trong phòng bước ra, nói với vẻ bản thân biết gì đó. Su Ri thấy ông thì khoanh tay thưa:

- Thưa Ông con đi học mới về.

- Ừm. Su Ri con đang tìm hiểu về Thần Linh hửm?

- Dạ. Tại con thấy hơi tò mò nên muốn hỏi thêm cho biết!

Chi Ni nhìn lên, nghe ông Ba Ram nói vậy bèn hỏi:

- Ba nói vậy là sao ba?

Ông Ba Ram đáp:

- Thần Thánh ở thế giới loài người, họ được tôn kính và được thờ phụng trong các nơi gọi là đền, chùa, miếu tự. Theo ba biết thì họ có quyền năng rất cao, có thể sử dụng phép nhiệm mầu chỉ là một khả năng nhỏ của họ thôi, họ có thể giúp đỡ hoặc trừng phạt con người, ngoài ra con người còn có những thực thể trái ngược gọi là Ma Quỷ. À, mỗi nơi lại có những vị Thần khác nhau cai quản, chúng ta là người ở thế giới phép thuật, tự tiện đến thế giới loài người mà không có sự cho phép như vậy, nếu thật sự có Thần Thánh thì họ không dễ dàng đồng ý đâu.

- Chuyện này đúng là khó khăn. Nhưng con nghe Mẹ Hoàng Lan nói những thế lực đó là không có thật vì chưa ai nhìn thấy họ cả.

- Ba cũng nghĩ là không có, nhưng không thể nào biết chắc được.

Trong lúc Ba Ram và Chi Ni nói chuyện với nhau, Su Ri một mình suy nghĩ vài thứ. Cậu đã có hướng làm cho bài tập được giao, cũng đã bắt đầu tò mò về Thần Linh ở thế giới con người. Cậu tự hỏi nếu không có thật thì tại sao họ được thờ cúng, và nếu có thật thì sao họ không xuất hiện cho người khác thấy. Những câu hỏi đó có thể được lý giải bằng kiến thức của con người, nhưng đối với cậu bé đến từ thế giới khác quả là một vấn đề lớn.

Dạo gần đây cậu trải qua nhiều chuyện có vui có buồn, từ việc Su Ri Nho trở về cơ thể, cậu mất đi một người tuy là chính bản thân nhưng cũng như bạn bè của mình, bắt đầu việc nghiên cứu thuốc phép thuật, phải tìm các duy trì mối quan hệ tốt với bạn bè, quan trọng hơn là xung đột giữa Phái Nguyên Lão và Phái Ma Nữ đã tăng nhiệt trở lại khi hai bên đều được giao nhiệm vụ đi tìm lòng đỏ của Quả Trứng Cầu Vồng ở thế giới loài người. Su Ri nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi lắm, cậu ước gì bản thân có những khi được thư giãn một chút, có thể quên đi những mâu thuẫn ở thế giới phép thuật, được nằm ngủ cạnh một con rồng con như khi mình còn nhỏ, nhận hơi ấm từ nó. Cậu thật sự quý trọng những giây phút yên bình ở nơi con người, nhưng không bao giờ thôi lo nghĩ chuyện ở quê nhà. Khi nghe kể các vị Thần ở thế giới con người, Su Ri cũng bắt đầu muốn họ thật sự có tồn tại, nếu họ quyền năng như thế thì liệu có thể giúp cho mong muốn của cậu thành hiện thực hay không?

Ngày hôm sau, Su Ri và các bạn Hoàng Lan, Thu Hà, Ngọc Vân, Mạnh Vũ và Thái Hồ đang đi chơi trên đường. Cậu nhớ về chuyện hôm qua mà hỏi:

- Nè mấy bạn. Mấy bạn biết đền rồi miếu là gì và ở đâu không?

Thái Hồ nhanh miệng cảm thán:

- Biết ngay mà, với bài tập bửa hổm cô giao thì kiểu gì cũng có ngày bạn hỏi câu này.

Hoàng Lan cười, cô bé không lạ gì những câu hỏi kiểu như vậy từ cậu bạn hàng xóm, chỉ nói:

- Giải thích ra thì dài dòng lắm, nhưng người ta thường đến những ngôi miếu để cầu nguyện, xin Thần Thánh giúp đỡ.

- Ủa? Sao mình nghe nói Thần Thánh không có thật?

Su Ri nhìn mọi người. Thu Hà trả lời cậu:

- Cái đó tùy vào mỗi người, bạn tin là có thật thì sẽ có thật, bạn không tin thì là không có.

- Sao kỳ vậy?

- Này giải thích ra cũng khó lắm. Thôi để tụi này dẫn bạn đi.

- Đi? Mình đi đâu?

- Đi tới một ngôi miếu, mình nhớ ở gần đây có một ngôi đền, thờ ai thì quên rồi. Sang đó người ta kể cho bạn nghe.

Nói rồi Thu Hà kéo cả nhóm đi, năm người bạn đi dưới bóng cây mát rượi, men theo con đường mòn đến được một ngôi miếu cổ. Tòa kiến trúc lạ lùng so với mấy căn nhà tường tân tiến thường thấy làm Su Ri vô cùng hiếu kỳ, cậu được nhóm bạn dẫn đến trước hai trụ đá lớn, bên trên đề dòng chữ "Tam Nguyên Cổ Miếu".

- Chữ gì mà tròn tròn cong cong lạ quá vậy? - Su Ri gãi đầu thắc mắc.

- Cái đó gọi là thư pháp, chữ trên đó đọc là "Tam Nguyên Cổ Miếu."

- Ngọc Vân bạn rành mấy vụ này quá ha? - Thái Hồ nói.

- Tất nhiên rồi, mình đi tập võ ngang mấy chỗ viết cái này suốt! Thôi, mình vô đi.

Nói rồi, nhóm bạn dẫn nhau bước qua cổng miếu. Su Ri trong lòng cảm thấy có chút hồi hộp khác lạ, nhưng tự nghĩ là do mình sắp đến nơi mới mẻ nên vậy.

Ở một nơi khác, nơi mà được giăng kín bởi mây mù, xung quanh toàn các loài hoa đẹp đẽ cùng những loại cây hiếm lạ. Bao quanh cây và hoa là những tia sáng lấp lánh, kèm theo là ong bướm lượn quanh, những cơn gió thoang thoảng khiến khung cảnh thật kỳ ảo. Từ đằng xa, có bóng dáng một nhóm người đang nói chuyện, âm vang nhưng trong vắt, có giọng nam, có giọng nữ, có giọng cao có giọng thấp, có giọng già có giọng trẻ bàn tán xôn xao:

"-Xưa nay hiếm kẻ dám phạm xâm vào vùng núi sông chúng ta quản. Nay những kẻ từ các cõi xa lạ cứ liên tục vào ra, thật không còn phép tắc!"

"-Bọn họ đến với đủ các lý do, nhưng mục đích của họ lại làm liên lụy đến sự bình yên của nhân gian."

"-Nhưng cũng không thể nói hoàn toàn là do họ được. Mọi thứ là do số mệnh."

"-Các ngài xin đừng quá khắt khe, họ đến đây để học hỏi con người, đa số có thiện chí, những kẻ muốn gây điều xấu cũng bị những người khác ra sức ngăn cản còn gì?"

"-Nhưng điều ấy gây hỗn loạn cho con người, vì những người như bọn họ mà năm lần bảy lượt con người bị vướng vào những chuyện không hề liên quan. Chúng ta để yên cho họ đến lúc này đã là quá tốt!"

"-Ngài hãy nên cho họ thêm những cơ hội... Không phải ai trong họ cũng là người xấu."

Cuộc đối thoại không hồi kết cứ tiếp diễn, dáng hình của những người ấy dần dần lộ ra. Tại nơi kỳ ảo như thế này, có những người ăn mặc đẹp đẽ. Quần áo trang phục của họ đều rất cầu kỳ với nhiều màu sắc hài hòa, dài và phân thành nhiều lớp, trang phục của họ hệt như trong những bức họa truyền kỳ từ thời phong kiến cổ đại, thậm chí còn sống động và đẹp đẽ hơn nhiều lần, trên trang phục thêu những họa tiết thanh nhã nhưng rất tỉ mỉ. Đầu họ đội mão mũ bằng vàng và đá quý, tóc xõa dài hoặc được búi gọn.

Một số trong họ rất đẹp, có những ông cụ bà cụ tóc bạc phơ, râu xõa dài, tóc búi cao đội mũ, trong số đó có người cầm gậy gỗ chạm khắc tinh xảo, có người cầm quạt tròn thêu hoa sen. Lại có những cô gái xinh đẹp, đầu cài trâm vàng cùng các loại trang sức, cũng có những người đàn ông to lớn, mặt hung dữ với thân hình cường tráng.

Trong số đó có ba người, hai nam một nữ nhìn sơ như ở độ tuổi mười tám, so với những người khác, đầu tóc họ không quá cầu kỳ, những chàng trai để tóc ngắn như người thường, cô gái xõa tóc dài, thắt lụa ở phần đuôi. Họ đội những chiếc mũ hình rồng, phụng bắt mắt.

Họ có một chàng trai tay cầm phất trần, chàng trai còn lại lưng mang theo kiếm, cô gái lại mang một chiếc lồng đèn tinh xảo.

Toàn bộ đoàn người ai cũng toát lên vẻ bất phàm, xung quanh họ có những vầng sáng. Họ đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt mây khói trắng xóa, đang bàn luận sôi nổi chuyện gì đó. Một ông lão mặt nghiêm nghị nói tiếp:

"-Thế giới phép thuật đó đấu đá phe phái lẫn nhau, khiếm khuyết tình cảm và cảm xúc, lại tìm cách đến thế giới loài người học hỏi hòng cứu vãn tình hình. Ấy vậy mà lại đem theo đủ mọi tai vạ, chúng ta là Tiên, là Thần Thánh, sao có thể chấp nhận được."

Chàng trai tay cầm phất trần, hướng cặp mắt trong veo nhìn theo người đang nói chuyện. Gương mặt khôi ngô tuấn tú chăm chú lắng nghe những gì ông ấy nói, môi khẽ cong lên một nụ cười rồi cất lời trầm ổn, điềm đạm.

- Ngài là Thổ Thần cai quản một vùng đất rộng lớn, chứng kiến kẻ ngoài vào gây rối mà có thể cho qua nhiều lần như vậy đã rất độ lượng.

Ông lão lúc nãy trả lời:

- Vùng đất của lão xưa nay chưa có kẻ nào lỗ mãng như bọn họ, sử dụng phép thuật đấu đá với nhau. Thế giới của bọn họ cũng thật là tùy tiện. Tam Nguyên các cậu được thờ phụng trên đất của lão, có thể thay lão làm gì đó được không?

Chàng trai mang theo kiếm trên lưng nghe vậy thì vội lên tiếng, nhìn sơ thì cậu này khá sôi nổi, thái độ cũng ngược hẳn với người kia:

- Ấy ấy, Lão Thổ Thần sao lại nói vậy? Chuyện ở trong địa bàn của ngài, sao ngài không quản mà lại nhờ chúng tôi?

- Thiệu Huy à, Tam Nguyên các ngài là ba vị Thần trẻ nhưng được danh xưng quý. Các ngài là những thực thể hiếm hoi thường xuyên hiện diện trước con người, lão có nhiều chuyện khác phải lo, các ngài có miếu thờ ở chỗ của lão ít ra cũng phải giúp lão chứ?

Mọi thứ đã rõ, tất cả bọn họ là những vị Tiên, Thần Thánh ở thế giới này, các ngài đảm đương cai quản nhân gian, đều được thờ cúng trọng thể và được tôn kính. Các ngài là một nét của văn hóa truyền đời, ở khắp nơi phù trì cho chúng sinh và non nước. Tất cả đang bàn luận chuyện của thế giới phép thuật, về người của gia đình Ba Ram và Hoa Hồng Đen tự ý đến đây mà không được cho phép, có vị thì không thấy chuyện này có vấn đề, có vị thì vô cùng không hài lòng về nó. Hai người kia sau khi nói chuyện xong, cô gái tay cầm đèn bấy giờ lên tiếng, thái độ đoan nhã chuẩn mực:

- Nhưng chúng tôi cũng có việc riêng, e việc này cũng không thể tự quyết được...

- Nè, cả Diệu Uyển cô cũng định từ chối lời nhờ của lão sao? Vậy-

- Vậy hãy để Bổn Tọa quyết dùm các vị.

Từ đằng sau đoàn người phát lên âm thanh của một người phụ nữ. Người này trông vẻ ngoài khoản tuổi tứ tuần, song có thể trẻ hơn. Nét mặt hiền hòa, đội mũ phượng bằng vàng, mặc trang phục lộng lẫy và vô cùng sang trọng. Phía sau bà ấy còn đó hai hàng tùy tùng toàn là nữ giới, người cầm lộng che nắng, người cầm quạt, người cầm theo mấy cuộn giấy lớn, người lại bưng mâm quả ngon lành. Người phụ nữ ấy sau đầu có vầng sáng, tay cầm vương trượng bằng vàng, phong thái uy nghiêm mà hiền từ đến lạ. Tất cả nhìn thấy bà ấy, liền đồng loạt cúi thấp đầu, đưa tay lên lễ trọng, đồng thanh chào:

"-Khấu kiến Vương Mẫu nương nương."

- Tất cả miễn lễ.

"-Tạ nương nương."

Ra bà ấy là Vương Mẫu, là vị được muôn vật tôn kính vô cùng. Là chủ quản phương Tây, sống trên núi Côn Lôn và là chủ của vườn đào tiên, cai quản sự trường thọ và hạnh phúc của con người. Vị ấy vừa xuất hiện, liền được bái chào long trọng. Vương Mẫu mỉm cười, đưa tay bảo tất cả đứng dậy rồi nói tiếp:

- Thiên Nhân các vị bàn thế sự,
Trách nhiệm trên vai đã vẹn tròn?
Chúng sinh muôn hình vạn trạng. Không thể bắt ép quá gắt gao để chúng sinh hiểu đúng sai. Thổ Thần, ngài có nhiệm vụ lớn nên nghiêm túc hành sự đó là điều đáng khen. Nhưng đừng quá khắt khe, sẽ khiến sự việc khó lòng được giải quyết.

Thổ Thần nghe vậy, bèn cúi đầu:

- Xin nghe Vương Mẫu chỉ dạy.

Vương Mẫu gật đầu, lại nhìn qua hai nam một nữ kia mà rằng:

- Nhân sinh xảy ra chuyện biến hóa như vậy, Bổn Tọa muốn Tam Nguyên giáng trần, can thiệp dần dần để đảm bảo không có hỗn loạn xảy ra. Đây là trọng trách, Tam Nguyên có làm được không?

Chàng trai cầm cây phất trần ngẩng đầu lên một khoảng, bước về phía Vương Mẫu mà đáp:

- Vương Mẫu giao trọng trách, Tam Nguyên nhất định hoàn thành. Nhưng chúng con không dám quá phận, lỡ hành sự sơ xuất sẽ làm mất lòng các vị khác.

- Việc đó không phải bận tâm, Bổn Tọa sẽ ban lời chiếu cáo.

Cô gái và chàng trai đối thoại với Thổ Thần lúc nãy nghe thế liền bước lên cạnh người đang đối diện Vương Mẫu. Cả ba nghe vậy nhìn nhau, nghĩ ngợi ít lâu rồi đồng thanh lên tiếng:

"-Xin theo lệnh Vương Mẫu."

- Tốt, hãy sắp xếp mọi chuyện. Bổn Tọa đi trước.

"Cung tiễn Vương Mẫu nương nương."

Lời vừa dứt, Vương Mẫu cùng đoàn tùy tùng hóa ra ánh sáng vàng rồi biến mất. Các Thần sau đó lần lượt rời đi, ba người kia ở lại, nhìn nhau rồi thở dài.

- Lại có việc mới nữa rồi.

Chàng trai khi nãy tháo kiếm trên vai, để sang một tảng đá gần cạnh, sẵn ngồi lên đó than thở:

- Chuyện của gia đình đó, rồi phái Nguyên Lão, phái Ma Nữ vốn đâu thuộc quyền quản lý của chúng ta?

Cô gái cũng đặt chiếc đèn lồng lên đá, trả lời:

- Vương Mẫu ngỏ ý, ông dám từ chối sao?

- Thì không, nhưng cứ thấy chuyện cứ sao sao... Kỳ, ông thấy sao?

Chàng trai cầm phất trần nghe đến chữ "Kỳ" thì quay đầu lại, dường như đó là tên cậu. Cậu cứ điềm nhiên bước đến:

- Không sao cả... Chúng ta được xưng gọi là Tam Nguyên, được thờ phụng. Vì chúng sinh làm việc thì cũng là trách nhiệm...

Cậu nói rồi đưa mắt nhìn xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro