Tết Trung Thu(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với nhóm bạn Su Ri, cậu cứ chờ rồi cuối cùng cũng thấy bóng dáng những người bạn mới. Dương Kỳ, Kiên Tín và Liễu Châu từ tốn tới chỗ mọi người.

- Cảm ơn mấy bạn đã đợi tụi mình nha. - Liễu Châu hòa nhã nói.

- Không có gì đâu. Mình đi tiếp đi!

Su Ri cười rồi rủ cả ba nhập bọn. Nhóm chín người cầm đèn đi chơi trong tiếng hát của Ngọc Yến, ban đầu ai cũng nói việc rước đèn là trẻ con nhưng rồi người nào cũng vui vẻ tung tăng, bởi đây là một phần trong tuổi thơ của họ, nó hiện hữu và luôn có thể được đánh thức từ sâu trong tâm hồn. Cứ thế, chẳng biết vì sao nhóm bạn Dương Kỳ lại dẫn đầu rồi đưa mọi người đi khắp nơi. Các bạn khác đều vô tư giống như không biết, Su Ri thì lại nhận ra điều này nhưng dường như cậu không thể chống lại việc được dẫn đi.

Cả nhóm cuối cùng đi đến quảng trường nơi Hằng Nga và Chú Cuội đang ở, đi gần nơi thì nghe tiếng hát. Lúc này Ba người Dương Kỳ nhìn nhau, đồng loạt quay lại nhìn Su Ri mỉm cười. Su Ri không hiểu hành động đó có nghĩa gì, nhưng trước mắt cậu bỗng có một vùng đen xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Khi vùng đen tan đi cậu lại chẳng thấy ba người bạn đâu nữa.

- Gì vậy...?

Lúc này Hoàng Lan, Thái Hồ, Thu Hà, Ngọc Vân và Ngọc Yến lại ngạc nhiên không hiểu vì sao bản thân lại tới đây. Lại nghe câu hát bên trong quảng trường liền kéo nhau đi vào xem. Su Ri lấy làm lạ trước sự việc diễn ra ở trước mắt, cậu biết ba người này có vấn đề nhưng không nghĩ sự việc lại xảy ra rõ ràng như vậy. Rõ ràng họ dẫn cả nhóm tới đây, rồi lại biến mất trước mắt Su Ri mà cậu không thể làm gì, những người bạn thì lại như chưa từng đi chung với bọn họ. Cậu chắc chắn nhóm Dương Kỳ không phải người bình thường.

- Su Ri! Nhanh lên anh! Trong đây có Chị Hằng và Chú Cuội phát quà nè!

Ngọc Yến thấy Su Ri trầm ngầm trong khi mọi người đều đã vào trong xem thử thì cất tiếng gọi. Su Ri nghe thì lại tạm gác chuyện vừa rồi lại, cầm lồng đèn đi vào trong xem thử. Cậu vừa nhìn đã đoán được ai là Hằng Nga và Chú Cuội, cũng đang cho rằng họ là do người hóa trang thành đang phát quà cho mọi người.

Hằng Nga đang loay hoay xoa đầu mấy đứa trẻ nhỏ xíu, nàng thông qua đó ban lời chúc lành cho chúng và gửi lời bảo vệ bình an. Chú Cuội thì truyền ra những phần quà để tặng cho mọi người, thông qua đó lại đưa điều may mắn đến cho gia đình của tất cả những ai nhận được quà. Họ sau đó chú ý thấy nhóm bạn đứng xem liền gọi vào để phụ giúp. Nhóm Su Ri thấy vậy thì chạy vào theo, để đèn lồng ở gần đó rồi vào gửi quà đến cho các em nhỏ và mọi người. Từ những đứa trẻ và những người có hoàn cảnh khốn khó, đến những đứa bé ngoan hiền, những ông bà cụ cao tuổi ai cũng được nhận những gói quà với nhiều phần khác nhau. Su Ri chẳng thấy họ lấy quà từ đâu ra, nhưng những thứ này vẫn cứ truyền lần lượt vào tay cậu đến những người bên dưới. Vì quá đông nên Su Ri khó quan sát nhưng cậu vẫn nhận ra, sau khi nhận quà ra về, một số người cứ như lẫn vào đám đông nên không thấy nữa nhưng thật sự họ lại như biến mất khỏi quảng trường. Cậu lại có thêm một mối nghi nữa, vô thức nhìn ngược lại về phía hai người Hằng Nga trong âm thầm.

Quà cứ được phát ra, cứ thế mà người thưa dần thưa dần. Dường như chỉ có Su Ri nhìn thấy được những chuyện bất thường từ đầu đến giờ, cậu cẫn cứ giữ im lặng trước rồi mới nghĩ về chuyện xử lý ra sao. Cuối cùng quà cũng phát xong, một gia đình nghèo nhận được đủ các loại vật phẩm thì cảm ơn rối rít mà ra về xong thì Hằng Nga lại gửi bánh kẹo cho nhóm bạn Su Ri như lời cảm ơn đã giúp đỡ vừa rồi. Mọi người nhận xong thì chào tạm biệt sau đó rủ nhau về vì cũng đã trễ, Su Ri nghe thế thì bảo các bạn về trước, bản thân muốn ở lại ngắm trăng một tí. Mọi người không nghi ngờ gì, ai cũng lấy đèn của mình xong thì rời khỏi quảng trường.

Bấy giờ chỉ còn Hằng Nga, Cuội và Su Ri ở lại. Cậu cam đoan những gì mình thấy không thể lầm được liền nhìn đối phương rồi cất lời hỏi:

- Những người lúc nãy biến đi đâu hết rồi?

Hai người kia đứng trên bục cao, nghe thấy vậy thì nhìn nhau rồi hỏi:

- Họ nhận quà của anh chị xong thì về rồi, em không thấy sao?

- Đừng giả bộ nữa! Chính mắt tôi thấy họ đột nhiên biến mất, có phải do các người làm không?

Su Ri nói rồi cầm dây chuyền lên phòng thủ. Hằng Nga không thích vòng vo, nàng đã hiện thân ở nơi này rồi và đã để cho Su Ri nhìn thấy thì chẳng có gì phải chối, nàng mỉm cười rồi trả lời:

- Phải đó. Là do chúng ta đưa họ đến để nhận chút phước lành ngày Trung Thu, xong thì đưa họ về nhà của mình, ngủ một giấc thật ngon để bắt đầu một ngày mới.

Su Ri nhăn mặt, vì cậu đang cho rằng những người trước mặt đây có thể do phái Ma Nữ giả dạng thành nhằm bày trò xấu xa nên hỏi lớn:

- Thừa nhận rồi đúng không? Vậy rốt cuộc các người là ai? Nói đi!

Hằng Nga nghe thế thì dùng tay áo che miệng cười, Cuội đứng cạnh cũng cảm thấy câu nói của Su Ri hài hước nên liền nói:

- Ma Su Ri! Cậu biết Trung Thu thường có ai và ai xuống chơi cùng thiếu nhi mà? Sao lại hỏi lạ vậy?

- Đương nhiên là tôi biết có Hằng Nga và Chú Cuội, nhưng đó chỉ là truyện cổ! Các người còn biết tên tôi, các người là phái Ma Nữ lợi dụng chuyện này để giả dạng hai người đó để thực hiện âm mưu gì nữa đúng không?

Hằng Nga nghe vậy thì lắc đầu, cô hạ tay áo xuống rồi mỉm cười:

- Ma Su Ri, ta và Cuội ở cung trăng kia, ít khi xuống đây chơi cùng nhân gian. Nay bọn xong việc, ở lại nói chuyện với cậu chỉ là do có người nhờ cậy. Trở về nhà và nói với gia đình cậu, mau sớm trình diện trước các Thần đi.

Câu nói đó làm Su ri sững sờ. Cậu không kịp phản ứng thêm thì Hằng Nga và Chú Cuội đã phẩy tay chào rồi cưỡi mây đi mất. Nghi thái của họ xuất phàm đến độ Su Ri chỉ biết nhìn theo họ bước lên khi đám mây sà xuống rồi quay lưng bay về phía mặt trăng sáng tròn trên cao mà biến mất. Đến lúc này cậu mới nhận ra đó là Hằng Nga tiên nữ và Chú Cuội được đề cập đến trong sách là thật và vừa đứng nói chuyện với mình. Nhưng giờ nhận ra thì đã muộn, Su Ri chỉ còn có thể ngước nhìn theo bóng cả hai đã đi xa. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, cậu có cảm giác tiếc nuối nhưng lại thật phấn khởi vì bản thân vừa thật sự gặp các vị tiên trong tín ngưỡng của con người nơi đây. Cậu sau đó chạy nhanh về nhà, lòng thầm nghĩ đây là đêm Trung Thu đầu tiên và tuyệt với nhất.

Những người được nhận lấy quà của Hằng Nga, họ trở về nhà mà chỉ nhớ đã nhìn thấy nàng và được trao quà mà chẳng biết đã gặp nàng ở đâu. Nhưng có một điểm chung giữa họ là sau lúc đó, mọi sự âu lo, buồn bã trong người đều biến mất cả. Đổi lại một tinh thần khoan khoái và một niềm hạnh phúc khác lạ, cùng niềm tin vào những điều tốt đẹp sắp đến. Đêm Rằm tháng Tám cứ thế trôi. Mặt trăng tỏa sáng là Thái Âm Tinh Quân soi xét xuống thế gian, Ngài nhìn thấy mọi thứ trôi qua thì mỉm cười. Trăng cứ treo trên trời cao trong đêm. Ở miếu Tam Nguyên, nơi cũng được bày hiện cúng Rằm, có Dương Kỳ, Kiên Tín và Liễu Châu đang ngồi cùng nhau, cả ba chia nhau một cánh bánh Trung Thu lớn rồi vừa uống trà vừa ngắm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro