Tết Trung Thu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ dần trôi, đến khi ngày 15 tháng 8 Âm Lịch đến, đêm về thì trăng mọc ở đằng đông. Vầng trăng to tròn vành vạnh sáng ngời dần lên cao trên bầu trời, tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống thế gian.

Ở nhà ông Ba Ram, Chi Ni tự mình chuẩn bị một bàn bày hoa, hương, trà, nến và bánh trái phía trước sân theo chỉ dẫn trong sách. Cô và mọi người học theo cách thắp hương của con người, hướng về phía Mặt Trăng mà lạy rồi cắm hương vào lư. Bên nhà bà Sương cũng như thế, hai bên xong thì ngồi lại cùng nhau trò chuyện.

Trên phòng, Su Ri đang chỉnh lại cái lồng đèn hình sao năm cánh bằng nan tre và giấy kiếng tự làm, cắm một cây nến đỏ được đốt sáng vào bên trong rồi xách ra ngoài chơi.

Trước đó một ngày, cậu rủ nhóm bạn cùng nhau rước đèn để thử cảm giác chơi Trung Thu. Ban đầu nhóm bạn định từ chối vì nghĩ chúng là trò trẻ con, nhưng Su Ri nài nỉ mãi thì cũng đồng ý. Su Ri cũng rủ Minh Tuấn nhưng cậu không thể đi được vì bận học, tuy hơi thất vọng nhưng cậu hứa sẽ để một phần bánh Trung Thu "nhà làm" cho Minh Tuấn cùng ăn. Lần này Su Ri cũng rủ nhóm Dương Kỳ đi chung, tưởng sẽ bị từ chối nhưng lần này kết quả lại trái ngược, cả ba đều đồng ý đi chơi chung. Su Ri nghe thế thì vui mừng, còn định bảo cả ba tới nhà mình chờ đủ người thì đi nhưng Kiên Tín lại rào trước sẽ tự đến gặp nên thôi.

Su Ri ra khỏi nhà, thấy mọi người đang ngồi cùng nhau nói chuyện về ngày lễ thì đi tới rủ Hoàng Lan và Ngọc Yến chuẩn bị đi rước đèn. Người vui nhất lúc này chắc là Ngọc Yến, cô bé sắm một cái đèn hình con thỏ đáng yêu rồi giục hai anh chị mau đi chơi. Cả ba sau đó bắt đầu đi dạo dưới trăng, vừa đi Ngọc Yến vừa ngân nga bài Rước Đèn Tháng Tám:

- Tết Trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm...

Ba người cầm đèn đi tới công viên, ở đây Thu Hà, Ngọc Vân và Thái Hồ đã chờ sẵn. Thấy Su Ri, Hoàng Lan và Ngọc Yến tới thì cả ba bắt đầu đi. Đèn của ba người bạn đều là đèn gắn pin, khi mở lên không những chiếu sáng mà còn phát ra nhạc làm không khí thêm sôi động. Thế rồi cả nhóm cùng rước đèn Trung Thu, vừa đi vừa ngân nga những bài ca về ngày Rằm mà cười đùa vui vẻ. Nhưng Su Ri giờ lại cảm thấy lạ, cậu chẳng thấy Dương Kỳ, Kiên Tín và Liễu Châu đâu nên phải vừa đi vừa trông ngóng ba người.

Bấy giờ, từ chốn Cung Trăng có dáng hình cũng từ từ hạ xuống trần gian. Hằng Nga và Cuội đứng trên một đám mây trắng, theo gió từ từ đáp xuống mặt đất. Cả hai vẫn đứng trên một làn khói mờ chứ không chạm vào bề mặt của đất đai, lướt đi trên con đường đêm dưới ánh trăng soi sáng. Hai tiên nhân toàn thân được bao bọc bởi hào quang nhè nhẹ, đi đến đâu cũng làm mọi vật rạng rỡ hơn. Cả hai vừa đi vừa nhìn khắp xung quanh, nhanh chóng đã bắt gặp có một nhóm người từ xa xa.

"- Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh!
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh!
Em rước đèn này đến cung trăng.
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh!
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh!
Em rước đèn mừng đón Chị Hằng."

Hằng Nga trông thấy có đám trẻ chừng mười tuổi đi cùng người lớn, đang vừa cằm đèn vừa hát bài hát Trung Thu thì vô cùng hài lòng, nàng nhìn sang Cuội rồi nói:

- Chúng ta đến đó đi.

Xong liền lướt theo gió đến gần bọn trẻ, khi sắp đến thì đặt chân xuống đất bước tới. Hằng Nga gật đầu chào những người lớn đang theo sau đám trẻ, lấy cớ đang thực hiện hoạt động trao quà Trung Thu và được họ đồng ý, việc này đối với nhóm người là cần phải lưu tâm vì trước mắt họ là người lạ, nhưng Hằng Nga vẫn là Hằng Nga, nàng không phải người mượn danh hay giả dạng lừa đảo, việc của nàng đến đây là giúp các em nhỏ có một ngày Tết Trung Thu đáng nhớ. Có người tỏ ra không đồng ý cho hai người đến gần nhóm trẻ, nàng cũng chỉ đành hóa phép để họ thuận lòng. Xử lý xong xuôi thì nàng ra ám hiệu, Chú Cuội lúc này lên tiếng:

- Chà mấy bạn nhỏ! Ai muốn ăn bánh Trung Thu đây?

"- Em! Em!"

"- Cho em với!"

"- Em nữa!"

Cuội thấy trẻ con ở đây vẫn hồn nhiên như thế cũng khá vui. Chàng liền bày ra trò thần kỳ từ tay không hóa ra đủ loại bánh ngon rồi đem chia cho bọn trẻ. Cả bọn đứa nào cũng thích, nhận lấy để ăn rồi tấm tắc khen ngon. Nhưng chúng lại thích vây quanh Hằng Nga, đồng loạt kéo nhau thành vòng xung quanh nàng rồi ca hát. Hằng Nga thấy vậy thì thích lắm liền lập tức cùng vui đùa với bọn trẻ. Nàng ca hát, vỗ tay theo nhịp điệu và bồng bế từ đứa nhỏ này đến đứa nhỏ khác. Xong thì lại dẫn đầu cả nhóm người dạo quanh.

Nơi Hằng Nga và Cuội đến là thành thị, nhưng không vì thế mà cả hai bỏ qua những nơi khác. Trên đoạn đường đi, Hằng Nga búng tay vào không trung, ngay lúc đó lời ca hát của nhóm trẻ liền truyền đến khắp mọi nơi. Âm thanh của sự trong sáng hồn nhiên ấy thu hút sự chú ý của nhiều người khác, ở nhiều hoàn cảnh khác.

Từ nơi hẻm nhỏ có những mái nhà xập xệ, nơi có những đứa trẻ thèm được như các bạn cùng lứa được đi chơi trong ngày Trung Thu nhưng chẳng có điều kiện. Chúng bỗng nghe thấy tiếng hát của nhóm người Hằng Nga mà vội đưa đầu ra cửa sổ tìm kiếm. Đoàn người vẫn cứ đi, không ai biết rằng không gian xung quanh đang thay đổi biến chuyển vô cùng. Trong sự vui vẻ ca vang, Hằng Nga và Cuội đã dẫn nhóm trẻ ban đầu và mọi người đến con hẻm nhỏ, cả hai tỏa sáng giữa góc đêm, trông thấy những đứa trẻ kia thì tiến đến gần. Cuội mang ra mấy cái đèn lồng, chúng tự bay vào tay bọn trẻ trong hẻm rồi phát sáng. Cả người chúng như nhẹ tênh, bay ra khỏi cửa sổ rồi đi cùng đoàn người rước đèn đêm trăng. Chúng ban đầu bất ngờ và có phần sợ hãi trước những chuyện xảy ra, nhưng khi nhìn thấy nét mặt hiền hậu của vị tiên nữ Cung Trăng liền cảm thấy nhẹ nhàng và thân quen đến lạ. Đoàn người rời đi, Cuội không quên để lại trong nhà những đứa trẻ trong hẻm ấy những phần quà và những điều phước lành đặc biệt.

Nhóm người lại đi, không gian xung quanh chuyển đổi thành đồng quê mênh mông, nơi cũng có những cô cậu học trò chơi rước đèn vui vẻ. Hằng Nga cùng đám rước lướt ngang qua bọn họ, sự nhộn nhịp cũng thu hút bọn họ gia nhập vào đoàn người. Cứ như thế, Hằng Nga và Cuội dẫn những đứa trẻ trong sáng ấy đi qua mọi góc cạnh của cuộc sống. Mỗi nơi lại giúp những tâm hồn thiện lương của đời gia nhập vào đoàn rước đèn của mình. Cả đoàn người ngày một đông lên với đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ con đến thanh niên, người trưởng thành đến ông bà cụ đều tham gia. Khung cảnh nhộn nhịp và tiếng hát vang dưới ánh trăng sáng hiện hữu ở khắp mọi nơi. Đám rước cứ thể quay trở lại nơi phố thị, xuất hiện ở một quảng trường lớn thì không đi nữa.

Hằng Nga và Cuội cùng nhau bước lên bục cao, nhìn xuống tất cả mọi người. Nàng tiên nữ lên tiếng trước:

- Trung Thu này Hằng Nga và Chú Cuội sẽ phát quà cho mọi người. Mọi người đồng ý không?

"- Đồng ý!!!"

Cả đám đông đồng thanh.

- Vậy hãy cùng nhau hát lại bài Rước Đèn Tháng Tám trước nha.

"- Được!!!"

Chú Cuội góp lời:

- Được rồi! Vậy thì chuẩn bị... hai... ba!

"- Tết Trung thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường.
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm.
Đèn ông sao với đèn cá chép,
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng.
Đèn xanh lơ với đèn tím tím,
Đèn xanh xanh với đèn trắng trắng
Trông ánh đèn rực rỡ muôn màu.
Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng tám bóng hằng trong sáng
Em múa ca vui đón chị Hằng.
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn này đến cung trăng
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn mừng đón chị Hằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro