chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh gió thoáng mát Vương Tuấn Khải ngồi sau vườn tận hưởng cái mùa hè dễ chịu dù y không cảnh nhận được cơn gió thoảng qua người hay không khí thơm nứng mùi cây nhưng khi nhìn cảnh sắc thì y cũng biết. Bỗng y nhìn thấy một người con trai tới và đi thẳng vào nhà các anh. Y thấy lạ bèn đi vào báo các cậu. Y bay vào thấy mọi người đùa nhau bèn nói.
- Nhà các anh đối diện mình có người mới đó. Cậu ấy khá dễ thương không bik quan hệ gì nhỉ.

Vừa nghe đến từ " dễ thương " các cậu ngừng chơi xúm lại chỗ y.
- Cái gì cậu nhóm mới dễ thương cơ. Giám cắm sừng chúng mình đi xử thôi anh em.

Các cậu quay ra cửa chuẩn bị đi ra thì thấy các anh đang đứng trước cửa nhà. Các cậu mở cửa khuôn mặt vô cùng lầm lì. Thấy lạ các anh hỏi các cậu.

- Mặt em sao vậy ai đó bắt nạt em sao. _ Thế Huân vội hỏi.

- Cắm sừng mà còn giả ngây ngô sao. - Lộc Hàm không nhìn mặt Thế Huân nói.

- Cắm sừng??? En đang nói gì vậy trong lòng anh chỉ có em thôi._ Thế Huân vội xoa dịu.

- Vậy.... vậy hôm nay ai đến nhà anh cậu nhóc nào đó dẽ thương ý.

Các anh nhìn thấy các cậu ghen dễ thương quá mà bật cười. Không ngờ các cậu ăn giấm chua mà đáng yêu như vậy.

- Các em hiểu lầm rồi đó là em họ anh từ Canada mới về. Anh sang đây để giới thiệu nó với các em._ Xán Liệt giải thích không thì miếng thịt bò của anh khét cháy mũi mất.

- Thật không._ Bạch Hiền hỏi.

- Thật._ Các anh nói.

Các anh quay ra phía cửa ra vào thấy môt cậu bé mặt dễ thương bước vào. Khuôn mặt ngây thơ giống y nhưng cậu bé này đôi mắt lại thẻm sắc nhọn khiến các cậu chút lo lắng.

- Chào các anh em tên Vương Nguyên mong các anh giúp đỡ._ Cậu đưa tay ra bắt tay từng người một. Song cậu đi về phía y đưa tay ra để bắt tay với y là y hoang mang.- Tôi tên Vương Nguyên cậu bắt tay vs tôi chứ.

Y trần trừ không dám. Song nó nói tiếp.
- Hay là cậu không thể bắt tay được._ Đôi mắt nó trùng xuống lanh cả sông lưng y.

Y định cầu cứu các cậu nhưng do các cậu đang mải nói chuyện với các anh nên cũng chẳng để ý đến y. Y sợ hãi lùi dần về sau nhưng càng lùi thì nó càng tiến. Đến khi y đến gần bức tường tưởng chừng có thể xuyên qua đó để chạy trốn nhưng nó đã nhanh chóng được y.

" Cái gì cậu ta có thể chạm được vào mình."  Hoảng loạn y quơ tay loạn vô tình gạt con dao xuống khiến con dao cứa lên tay nó 1 vết thương khá nhỏ. Nó tức lên miệng nói.

- Tên nào cũng như nhau nhỉ chỉ giỏi làm thương người khác.

Nó cầm chặt tay y khiến y đau quá mà khóc. Lúc này, các cậu nghe tiếng khóc trong bếp thì chạy vào. Điều đầu tiên là các cậu thấy nó bóp cổ y. Các cậu chạy vào can làm các anh tò mò và chạy vào. Nhưng vào thấy các cậu can nó bóp lá cây sao???

- Vương Nguyên à, cậu ấy ngoan lắn không bóp cổ được nghe anh thả ra._ Nghệ Hưng nói nhẹ nhàng mà hoảng loạn.

Nó nghe xong cũng thả yy ra và quay lại nói chuyện với các cậu.

- Vậy là các anh cũng nhìn thấy vậy cậu ta có làm hại các anh không.

- Không đâu cậu ấy về phần lớn làm giúp việc.- Các cậu nói làm y tức nghẹn chỉ muốn xử các cậu 1 trận.

- Vậy từ nãy đến giờ các em nói j vậy anh không hiểu._ Các anh ra hỏi rõ đầu đuôi.

- Được, lọ tra mắt đó đâu cho các anh ấy tra._ Doãn Khởi hỏi.

- Hết rồi._ Tử Thao trả lời.

Nó thở dai nôi ra 1 lá bùa đốt lên lấy tro rồi đưa các anh bắt các anh uống.

- An toàn không vậy._ Xán Liệt hỏi.

- Đoán xem._ Nó cười là các anh càng lo sợ.

Thế Huân mạo gan uống trước và nhìn thấy y khiến anh giật mình la lên. Còn lại thấy tò mò cũng uống và cũng nhìn thấy y. Họ làm quen với y và nghe câu chuyện tai sao y phải thân xác để bỏ trốn. Các anh thấy thương cảm. Nó cung hiểu ra phân nào.

- Đừng lo mình sẽ bảo vệ bạn._ Vương Nguyên đứng dạy lại gần cậu. Y xúc động nước mắt đã lưng tròng.

- Cảm ơn._ Cậu mỉm cười lộ răng hổ khiến anh đó đỏ mặt.

______________________

Hello mik đã trở lại sau ba tuần ôn thi hok kì và thi hk h ms trở lại. Mik nhận xétbttruyeejn là cực kì thiếu muối. Ai đọc mà thấy mình có lỗi nào nhận xét nhé pp.

Tag ảnh





Ba công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro