chap 12 Học sinh của cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các anh đưa các cậu đi chơi hết rồi chỉ còn có Nghệ Hưng ở nhà. Tuấn Miên thấy vậy đưa cậu đi chơi để cho đỡ buồn lại còn có nguyên một ngày ở bên người yêu bé bỏng. Đến khu vui chơi cậu thích lắm chạy linh tinh chơi hết trò này đến trò khác. Đang thoải mái chơi bỗng dưng có tiếng gọi quen thuộc.

- Thầy Trương kìa đang đi chơi cùng ai ý._ Do tiếng gọi to cả cậu và anh cùng quay lại thì mới bik đợi đó là học sinh của mình Trần Lập Nông, Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo,... tóm lại là học sinh của cậu (kể hết tên ra thì chắc chap này toàn tên quá).

- Sao mấy đưa ở đây vậy._ Nghệ Hưng chợt hỏi.

- 9 đứa bọn em qua đây làm việc 20 năm ở đây. Đây là ai vậy thầy._ Từ Khôn nói.

- Đây là..... bạn trai thầy._ Suy nghĩ một lúc cậu mới dám nói là ai kia mừng ko thể tả nổi.- Vậy mấy đứa có chỗ để ở chưa.

- Dạ chưa bọn em phải tự thuê phòng để ở._ Mấy đứa nói làm cậu thương đường đường là học sinh của cậu mà phải ở nhà trọ thì không chịu được.

- Thôi qua nhà thầy đi.

- Không được đâu th..._ Chưa nói hết câu đã bị cậu chặn.

- Không nghe lời thì đừng bao h gọi tôi là thầy._ Cậu gắt lên.

- Dạ..._ Lần đầu tiên mới thấy PD Trương gắt vậy.

Cậu quay ra Tuấn Miên nói.

- Anh cho mấy đứa khác ở chung với anh nha.

- Nhưng mà....._ Anh chưa kịp nói đã bị câu đùng vẻ dễ thương đánh thắng.

- Đi mà chồng iu._ Sự nũng nịu đã hoàn toàn đanhs bại anh.

- Được rồi.

Cậu vui vẻ quay lại nói với mấy đứa.
- Lập Nông, Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình và Vưu Trường Tĩnh ở với thầy còn lại theo người iu thầy nhé._ Cậu nói cho mấy đứa.

- Dạ vâng._ tất cả đồng thanh còn anh thở dài bùn cười con cừu nhỏ của mình.

Khi về đến nhà cậu thì ai cx trầm trồ bởi đây là khánh sạn chứ không phải nhà nữa. Vào nhà thấy các cậu về đã lâu. Vừa vào đã giới thiệu.

Mọi thứ khá là suôn sẻ với nhà cậu. Còn nhà anh loạn lên.

15' trước.

- Mấy đưa biết nấu ăn không.

_Có chứ.

- Vậy nấu ăn cùng với bọn anh xong tối sang chơi với mấy đứa kia._ Tuấn Miên nói.

- Vâng cảm ơn anh._ Từ Khôn đáp.

15' sau. Do Vương Tử Dị nấu món ăn nên nồi canh tràn mà không để ý. Ngọn lửa bùng lên nhưng khống chế kịp thời. Kết quả là nồi canh cháy khét. Dù cháy một mảng bếp nhưng không ai giận ai cả ngược lại còn cười nói vui vẻ khiến cảm giác ấm cúng dâng nên. Khi thử món ăn của Vương Tử Dị thì nó ngon không tả siết đúng là con người hiếm có. Tối hôm đó tất các anh và học sinh của Hưng sang chơi suốt đêm. Điều vui vẻ đó khiến Vương Tuấn Khải vơi đi cảm giác cô đơn và buồn tẻ vốn có.





Xả ảnh ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro