phần 6 Thu phục cừu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau từ lúc ở sân bay nhìn cừu nhỏ yếu đuối anh đã muốn là người bảo vệ cậu rồi nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ không có cơ hội để ở cạnh vào bảo vệ cậu. Nhưng bây giờ thì ngược lại không những chung trường, chung lớp mà còn chung bàn nữa. Trong lớp anh rất ít nói, mặc dù anh rất muốn bắt chuyện với cậu. Đã rất nhiều cậu bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp lại thôi. Anh cảm thấy mình thật ngốc mà. 

Hôm nay là ngày sinh nhật anh, anh rất muốn mời cậu tới để anh sinh nhật cùng anh nhưng anh không biết phải mở lời thế nào: Lỡ cậu từ chối thì sao?, Lỡ cậu không có hứng thú với bữa tiệc này thì sao? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của anh. Rồi cuối cùng anh vẫn mạnh dạn đi hỏi cậu. 

Cậu đang ngồi nghe nhạc gần cửa sổ bỗng bị anh vỗ vai khiến cậu giật mình theo phản xạ một cước đá vào chân anh. Anh rất đau nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt đẹp trai đó để không bị quê trước mặt cả lớp. Lúc này cậu đã nhận ra anh mới vội vàng xin lỗi. 

- Tuấn Miên à xin lỗi cậu tại cậu làm tớ giận mình. 

- Không sao, Trương Nghệ Hưng. 

- Hả?_ Bị gọi tên đột ngột cậu hơi bất ngờ.

- Chiều nay nhà tổ chức tiệc mừng sinh nhật tớ, tớ có mời cả lớp cậu sang cùng  được không.

- Cũng được nhưng tớ chưa biết nhà cậu. _ Cậu vui vẻ trả lời.

- A nhà tớ ở đường số 10._ Anh vui mừng cậu đồng ý rồi.

- Vậy sao nhà tớ ở gần phố đó.

" Trời còn chung phố nữa." Anh nghĩ mình quả may mắn.

- Hay xíu nữa tớ đi cùng cậu về nhà nhé thì tớ sẽ dễ dàng biết nhà cậu hơn._ Cậu mỉm cười toả nắng hỏi.

- À cũng được._ Anh bị cậu làm cho suýt chút nữa chảy máu mũi.

______________ Giờ ra về _____________

Anh đi cùng cậu trên đoạn đường về nhà, tim anh đập rất nhanh chắc đoạn đường dài ra nên anh mệt thôi nhỉ.

Được một lúc thì đến nhà anh.

- Trời nhà cậu gần nhỉ quá gần luôn._ Cậu đột nhiên nói to.

- Vậy nhà cậu ở đâu._ Anh hào hứng hỏi.

Cậu qua người lại nhìn vào ngôi nhà to ở đối diện rồi chỉ tay vào đó.

- Nhà tớ đó.

Anh hạnh phúc như muốn nhảy cẫng lên như để tỏ vẻ soái ca anh phải kìm lại. Đúng là ông trời thương để anh ở gần cừ nhỏ, nếu có thêm cơ hội cậu đồng ý anh thì anh lập một giàn để căm ơn ông trời. Hạnh phúc trên cả hạnh phúc.

- Thôi giờ tớ về nhé tối tớ sẽ sang._ Cậu nháy mắt tinh nghịch rồi chạy về.

________ Ở nhà cậu ______________

- Trời cậu đi đâu mà chuyển bị đồ đẹp thế._ Vương Tuấn Khải tới gần. 

- Tối nay tới đi dự sinh nhật của bạn hôm nay có chuyện gì ở nhà không._  Cậu hỏi Vương Tuấn Khải.

- Không có đâu._ Vương Tuấn khải ngồi lên giường nói.

- Khải nè._ Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Gì dợ?_ Khải đáp lại.

- Hôm qua mẹ tớ đi thăm con của bạn. Cậu bé đó tên giống cậu và khuôn mặt cũng vậy tớ nghĩ đó là cậu đấy cậu chưa chết đâu._ Cậu nói với Khải.

- Vậy à tớ nghĩ nếu sống thực vật suốt 10 năm như vậy thì có khác gì người chết đâu chỉ cần rút khí ô xi ra là xong mà._ Y đáp 1 cách lạnh lùng.

- Nhưng mà..._ Cậu chưa nói hết câu đã bị y chặn lời.

- Cậu nhìn xem 1h30' nữa là tiệc của bạn cậu bắt đầu rồi còn không mau đi chuẩn bị._ Khải vui vẻ nó che giấu đi sự xót xa mà chỉ lướt qua Nghệ Hưng cũng biết y đang muốn khóc.

- Được rồi tớ sẽ mang đồ về cho cậu._ Cậu không muốn làm khó y nữa nên quay lưng đi về phía nhà tắm.  

" Tớ muốn được về nhà với mama như cậu hiểu không tớ không thể vì hắn ta đánh tớ rồi nói dối mẹ tớ, tớ không muốn gặp hắn nữa, hắn chỉ là người cha dượng độc ác vô lương tâm thôi"

Y co gối lại rồi ngồi khóc ở một nơi mà cả trái đất không nhìn thấy ngoài Nghệ Hưng và Lộc Hàm.

___________________ buổi tối tại nhà Tuấn Miên____________________

Anh căng thẳng người hơi run run. Cậu sẽ đến nhà anh ăn cơm cùng anh Và có thể anh sẽ mời cậu khiêu vũ. Do có nhiều cử chỉ lạ nên đã bị anh em trêu chọc.

- CHà Miên đã rớt hố cô nào rồi hả căng thẳng quá ta._ Mẫn Thạc cười trêu.

- Thôi đừng trêu em._ Cậu hét to làm anh em chốt luôn. " Rồi si tình cô nào rồi"

8h mọi người sang nhà anh rất đông nhưng bạn nữ cố gắng ăn mặc thật gợi cảm để được anh chọn ngồi chung. Nam thì ăn mặc một bộ âu phục để kéo các bạn nữ lại nhưng thất bại. Các cậu sang nhà anh mặc bộ sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp đến kì lạ và tỏa sáng.

- Nè Tuấn Miên tớ ở đây. _ Nghệ Hưng vẫy tay cao gọi Tuấn Miên.

- Nghệ Hưng..... cậu thật đẹp nghe._ Anh chạy ra nhưng nhìn thấy cậu mặc sơ mi trắng cộng thêm quần âu lại càng đẹp.

- Cảm ơn nhé hihi._ Cậu mỉm cười với anh thật đẹp.

Bỗng nhiên từ đâu bước tới một cô gái ba vòng như bơm silicon õng ẹo đến gớm lại gần ôm tay Tuấn Miên. 

- Anh trai thân yêu ơi anh chơi với em nghe._ Ả nũng nịu nói với anh.

- Lưu Băng Băng em không thấy anh đang tiếp khách sao._ anh tức giận mắng.

- Chỉ vì tên này trai không ra trai gái không ra gái mà anh mắng em ư._ Ả chỉ vào mặt cậu quát tháo.

- Nên biết chỉ vì thương em mồ côi mà đưa về thôi chứ em không có quyền hành gì đâu._ Anh hơi cáu vì cô em gái nuôi của mình.

- Cái tên đáng ghét này._ Ả lấy ly rượu tạt thẳng vào cậu bộ áo trắng của cậu thì bị nhuộm hồng còn đầu thì ướt nhẹp. 

Cậu u ám lại. Cậu lại gần ả nhấc ả lên rồi quăng luôn xuống bể bơi trước bao nhiêu con mắt của mọi người. 

- Cô tưởng tôi dễ bị bắt nạt sao tôi đã lên đẳng 4 đai đen karate rồi nhìn hiền nhưng tôi không hiền đâu._ Cậu đứng gần mép bể bơi đứng.

Cô tức giận bơi lại vào bờ trước sự cười nhạo của mọi người. anh lại gần lau đầu cho cậu làm cậu đỏ mặt. Anh kéo cậu vào phòng anh rồi đưa quần áo để cậu thay. Anh chưa có cơ hội nói với cậu là anh thích cậu rồi đúng không.

_ Tuấn Miên nè._ Cậu  gọi anh làm anh giật mình.

- Hả. _ Anh hỏi cậu.

- Cậu nghĩ sao về mình._  Cậu hỏi anh. 

- Cậu là người dễ thương hơi nhút nhát nhưng cũng rất mạnh mẽ và cá tính nên tớ rất yêu cậu.

- Hả?_ Cậu thấy điều j đó sai sai nên hỏi lại.

- Anh yêu em, làm người yêu anh nhé.

- Vâng.

Vậy là anh cảm thấy hạnh phúc phát run.

______________________________________________________________

thải ảnh nha hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro