chap 7: Vương Tuấn Khải cậu là thành viên của gia đình tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi thấy mọi việc trong nhà đều xảy ra mọi việc kì lạ. Đầu tiên là mọi đồ vật trong nhà bị di chuyển sau đó là việc mỗi bữa sáng được chuẩn bị kĩ càng và cả việc ban đêm có tiếng ti vi bật nhưng xuống phòng khách là lại không có ai tắt đi cậu đi lên phòng thì tivi lại bị bật lên. Nhưng khi hỏi mọi người thì lại bảo là không làm. Lộc Hàm và Nghệ Hưng biết đó là do Tuấn Khải làm vì cậu là ma ko ai chạm được vào cậu không ai nói chuyện được với cậu và cả sự tồn tại của cậu. Cho đến một ngày Doãn Khởi bảo với Lộc Hàm:

- Em thấy dạo này nhà mình có nhiều chuyện lạ xảy ra lắm hay mình gọi thầy trừ tà đi.

Lộc Hàm giật mình:

- Anh thấy bình thường mà có gì đâu mà lạ em cứ khéo tưởng tượng.

- Vậy sao, thôi em cứ gọi cho chắc ăn. _ Doãn Khởi quay ra chuẩn ị đi thì Lộc Hàm nói.

- Anh biết chuyện này khó tin nhưng anh phải nói thôi. Em nhớ thời điểm 10 năm trước anh có nói gặp 1 người bạn nhưng các em bảo không nhìn thấy ai cả không.

Doãn Khởi gật đầu.

- Anh và Nghệ Hưng phải thay mắt để có thể nhìn thấy nhưng người hiến mắt là 1 pháp sư nên anh đã có thể nhìn thấy Tuấn Khải còn các em thì không. Nếu muốn nhìn cậu ấy anh có cách nhưng sợ mấy đứa kinh tởm thui._ Lộc Hàm thở dài nói.

- Cách gì vậy anh._ Doãn Khởi tò mò vừa muốn xem cách đó thế nào vừa muốn nhìn mặt cậu bé anh nói.

- Nhỏ thuốc tra mắt làm từ tro người chết vào._ Lộc Hàm đưa cho cậu một lọ thuốc tra mắt màu xám.

- Thật ư._ Cậu dè chừng hỏi.

- Anh mày nói dối mày làm gì._ Lộc Hàm mắng Doãn Kì vì tội không tin tưởng anh nó.

Doãn Kì tuy còn nghi ngờ nhưng sao đó bạo gan tra nước đó vào mắt. Tro cốt làm cay khiến cậu suýt khóc nhưng cậu lén nhị. Cậu chớm chớm mắt một lúc một thứ xung hơi mờ ảo rồi xuất hiện thêm một cậu con trai da trắng như sữa, má phúng phính cộng thêm cặp răng hổ dễ thương. Doãn Khởi không tin vào mắt mình tại sao trong nhà cậu lại có cậu bé dễ thương vậy. 

- Anh Lộc Hàm cậu ấy là ai._ Doãn Khởi hỏi.

- Cậu ấy là cậu bé mấy năm trước mà anh giới thiệu nhưng các em không nhìn thấy ý._ Lộc Hàm giải thích.

- Vậy cậu là ma._ Doãn Khởi hỏi.

Y khẽ gật đầu rồi nhìn cậu. 

- Thực ra cậu ấy chưa chết mà chỉ đang sống người thực vậy thôi._ Nghệ Hưng vội nói.

- Sao không trở về._ Doãn Khởi nói. 

Bỗng nhiên cậu khóc nước mắt chưa chạm đất đã tan biến trong không khí. Doãn Khởi thấy lại gần hỏi.

- Tại sao khóc._ Cậu muốn giúp y lau nước mắt nhưng không chạm được.

- Tớ sợ về đó nếu hôn mê vậy tớ sẽ không bị ba dượng đánh. Tớ sợ lắm._ Tuấn Khải khóc oa lên.

Doãn Khởi nghe xong lại nhớ về nhưng năm tháng bị dượng hành hạ cảm thấy xót xa.

- Cậu là 1 người trong gia đình tôi rồi tôi sẽ không để ai làm hại cậu nữa.

Tối mấy đứa về thấy 3 anh nhà minh nói chuyện với không khí mãi mới biết là ma nửa sợ nửa thương nhưng cuối cùng nỗi sợ kết thúc chỉ còn sợ thương cảm và thương yêu đứa trẻ này.

- Vương Tuấn Khải cậu là người trong gia đình tôi có chết cũng bảo vệ cậu cũng đưa cậu về với thân xác. Y xúc động nở nụ cười răng hổ làm anh em trong nhà muốn nựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro