°Chương 12°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thực ra thì đây cũng là lần đầu tiên trò chuyện với các độc giả như này trong bộ tiểu thuyết "Gia đinh tôi là Vampire". Tiểu thuyết này tuy có vẻ không hay cho lắm vì mị không giỏi văn nên mọi người thông cảm. Với cả vì tiểu thuyết này có quá ít người ủng hộ nên mị mới ra ít chương mới (vài tháng ra 1 chương).

Lời gửi tới các độc giả thích đọc tiểu thuyết này: Xin lỗi đã bỏ bê tiểu thuyết trong mấy tháng này. Xin lỗi vì sự chậm trễ, mị sẽ cố gắng ra thật nhiều chương trong thời gian ngắn nhất có thể. Mong các độc giả đọc tiểu thuyết vui vẻ.

——————————————

_"Cha mẹ lại đi vắng tiếp rồi, mình phải báo cho Eve biết mới được" - Carla nghĩ.


Cửa phòng để mở hé, anh nhìn vào thì thấy cô đang ngủ dưới sàn. Anh khẽ mở cửa phòng để nó không gây ra tiếng động, bế cô lên giường nằm thật nhẹ nhàng để cô khỏi tỉnh giấc.

_"Chắc hôm nay em ấy mệt lắm nên mới thiếp đi dưới sàn nhà như vậy" - Carla nghĩ.

Anh ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nhìn đống hồ, anh chỉ biết thở dài nặng nhọc rồi đi xuống dưới nhà.

_Chủ nhân, hôm nay nếu có ý định đi làm nhiệm vụ thì hãy để tôi đi thay cho.

_Không được, sức ngươi đánh sao nổi với hắn. Với lại hôm nay ngươi nên ở lại đi.

_Nhưng mà thưa chủ nhân, nhỡ anh lại bị thương như lần trước thì sao!

_Ta nghĩ hôm nay ta sẽ không bị thương đâu. Ngươi cứ ở nhà để ý tới Eve đi.

_Vâng.

Carla đứng lên bệ cửa sổ, nhảy xuống rồi vụt biến mất đi. Cơn gió rét đêm đông không ngừng thổi mạnh.

_Hai người vừa nói tới nhiệm vụ gì đấy?

Eve bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Zen. Cậu giật mình quay lại đối diện với cô.

_T-Tiểu thư Eve........ Không phải cô đang ngủ sao ạ?

_Tôi không ngủ được, anh có vấn đề gì à? - Đôi mắt đỏ rực của cô nhìn cậu.

_"Đôi mắt của Eve không còn là màu đen như trước nữa" - Cậu nghĩ.

_Thế bây giờ tiểu thư muốn làm gì ạ?

_Tôi cũng chẳng biết nữa - Eve đảo mắt nhìn xung quanh.

_Tôi xuống dưới đây - Cô bước đi qua mặt cậu.

Eve ngồi xuống ghế sofa, hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn. Một lúc sau, Zen từ phòng bếp bước ra mang một tách trà táo nóng lên cho cô.

_Cảm ơn anh - Eve cầm tách trà lên uống một ngụm.

Đôi mắt cô trở lại như bình thường, cô ngáp dài, ngả lưng xuống ghế. Cô nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

_"Nhiệm vụ hoàn thành" - Zen nhìn cô.

Cửa chính mở ra bất chợt, Carla bước vào.

_Chủ nhân, mừng ngài trở về.

Carla bước vào phòng khách thấy Eve đang nằm ngủ trên ghế sofa.

_Eve, em ấy xuống đây làm gì? - Carla ngồi xuống cạnh cô.

_Tiểu thư thức giấc rồi đi xuống đây ngồi, chẳng bao lâu lại ngủ thiếp đi.

Carla nhìn sang, cốc trà táo trên bàn vẫn còn có khói bay lên.

_Đây là trà táo - Carla cầm tách trà đưa lên nhìn.

_Đó là tách trà tôi pha cho tiểu thư uống hồi nãy.

_Ngươi dám bỏ thuốc vào đây sao! - Anh ném tách trà xuống đất.

Tách trà vỡ ra thành từng mảnh, Carla nhìn Zen bằng ánh mắt nghi ngờ.

_Ngươi không phải Zen, đúng không?

_Chủ nhân nói gì vậy? - Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mòng tay mọc ra dài và nhọn, mái tóc chuyển đen không còn là màu trắng nữa.

Carla rút con dao ra, chĩa thẳng về hướng hắn.

_Ngươi đã cho Eve uống gì?

_Ta không biết được, thuốc độc chăng?

Carla phi thẳng con dao về phía hắn. Hắn né nhát dao đó, rồi thổi vào mặt anh một thứ cát bụi màu đen. Sau khi làm vậy hắn không hề có chút biểu hiện của sự chống cự, chỉ đứng đó để bị anh đâm vào mình. Sau khi bị đâm trúng người hắn trở thành khói đen rồi biến mất hoàn toàn.

_"Đây chắn chắn là tay sai của Shu rồi!"

Carla vội vã kiểm tra cơ thể cô bằng cách sử dụng ma pháp bạch kim.

_"Trên người không có chút dấu hiệu độc tố nào, vậy là thuốc ở trong trà táo chỉ là thuốc ngủ thôi ư?"

Anh đứng dậy rà soát xung quanh, vào phòng bếo mới thấy Zen đang nằm ở dưới đất với một vũng máu trên nền nhà.

_Zen! Zen! - Carla chạy tới chỗ cậu.

_Chủ nhân......xin lỗi vì tôi.....đã không thể.....bảo vệ Eve.... Xin hãy........tha thứ cho tôi....... - Zen hấp hối nói.

_Cậu không phải lo về chuyện đó nữa đâu. Trước hết phải đưa cậu đi chữa vết thương đã.

Carla đặt Zen ngồi lên ghế, cố gắng sử dụng hết ma pháp bạch kim của mình để chữa vết thương cho cậu. Vết thương đã đỡ đi một phần nào nhưng vẫn chưa hẳn là hết đau.

_"Mình bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi" - Carla nghĩ.

Đôi mắt anh thể hiện sự cực nhọc vô cùng, mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt. Zen mở mắt dậy, ý thức lại được mới ngăn anh lại.

_Chủ nhân, tôi ổn rồi!

_Thật không?

_Vâng! Tôi đỡ hơn rồi, chủ nhân làm ơn đừng có cố quá.

_Thật may khi nghe điều đó.

Cuối cùng Carla cũng ngã xuống nền đất. Mọi chuyện xảy ra trong đêm nay quả thật là điên rồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro