°Chương 11°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi và Eve đang đi xuống cầu thang thì gặp Shu.

_Ah, tình cờ gặp hai em ở đây đúng là may thật - Shu

_Em chào anh - Yumi

_Yumi này, cho anh mượn Eve một chút, cảm ơn em.

Shu nói xong cầm tay Eve dắt cô đi chỗ khác. Hắn đưa cô tới thư viện, trong này vắng vẻ thật đấy. Chẳng lẽ hắn có ý đồ xấu với cô sao?

_Anh đưa tôi vào đây làm gì? - Eve

_Em bảo em ghét Vampire đúng không. Đây, anh có thể chứng minh cho em thấy anh không phải là Vampire.

Shu chỉ vào răng của mình, hắn ta đúng là không phải Vampire bởi vì Vampire sẽ có răng nanh dài hơn so với với người thường.

_Vậy anh đúng là người thường rồi - Eve

Eve tỏ vẻ hơi bối rối, cô cúi đầu và nói lời xin lỗi.

_Em tưởng anh là Vampire, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.

_"Tự dưng thay đổi tính cách nhanh một cách bất ngờ. Hay đấy" - Shu nghĩ.

Hồi chuông vang lên, đã tới lúc phải vào lớp rồi. Eve chào tạm biệt Shu và đi về lớp mình.

_"May quá, ít ra mình còn gặp được một người bình thường trong học viện này" - Eve nghĩ.

Quay trở lại lớp học, cô ngồi cào bàn với tâm trạng hứng khởi hơn. Thấy cô hí hửng, Yumi cũng không khỏi tò mò mà hỏi cô.

_Có chuyện gì mà vui thế hả Eve?

_Không có gì đâu, chỉ là.......

_Chẳng lẽ nào anh Shu tỏ tình với cậu.

_Đừng bao giờ nghĩ lung tung như vậy.

_Thế rốt cuộc là chuyện gì?

Nếu bảo cô vui vì biết Shu là một con người bình thường có khác gì cô đang ngầm ý bảo là cô ghét Yumi. Cho nên cô quyết định không nói thì hơn.

_Đó là bí mật. Cậu không nên biết thì hơn.

_Nếu cậu không muốn nói thì thôi, tớ cũng không muốn làm khó cho cậu đâu.

Nói xong Yumi quay lên.

Lúc này Shu đang cười khoái chí, chỉ vì một câu nói dối của anh đã làm Eve thay đổi thái độ với anh ngay lập tức.

_"Xem ra con nhỏ này ngốc thật" - Anh nghĩ.

Cuối giờ, Carla và Eve đi bộ về cùng nhau. Anh che ô cho cả hai, cô thì cứ cắm mặt xuống đất mà đi. Để phá vỡ bầu không khí im lặng này nên anh đã bắt chuyện với cô trước.

_Hôm nay ở trường em có chuyện gì vui không?

_Có thì tôi cũng chẳng muốn nói với anh.

_À, còn một tuần nữa là tới ngày Giáng Sinh rồi đấy.

_Thì sao?

_Hôm đó cả nhà mình có thể là sẽ đi chơi. Em có—

_Tôi không thích. Tôi sẽ ở nhà - Eve vội cắt lời của Carla.

Carla chợt dừng bước, Eve cũng dừng lại. Anh nắm chặt bàn tay của mình, nhìn cô.

_Tại sao em phải ghét Vampire tới như vậy? Tại sao em lại ghét gia đình mình như vậy chứ? - Carla hỏi cô.

_Tôi ghét Vampire, bởi vì.......tôi ghét thôi. Còn về gia đình thì tôi không ghét họ, tôi chỉ không muốn ở gần họ thôi. Đặc biệt là anh đấy, Carla.

_Tại sao? Rốt cuộc anh đã làm gì khiến em phải ghét anh như vậy? Anh không hiểu?

_Anh không hiểu sao. Vậy để tôi giải thích rõ cho anh, nghe đây này. Thứ nhất là anh mang ngoại hình giống một người quan trọng đối với tôi. Thứ hai, anh là Vampire và tôi rất ghét Vampire.

_Anh chỉ muốn quan tâm tới em thôi mà.

_Tôi đã bảo là anh không cần quan tâm tới tôi cơ mà!

_Nhưng em là em gái của anh!

_Dù là em gái hay không thì anh cũng đừng quan tâm tới tôi làm gì! Với lại chúng ta còn chẳng phải là anh em ruột, mắc mớ gì mà anh cứ phải lo lắng cho tôi suốt vậy chứ!

_Bởi vì em là người nhà của anh. Cho dù không hề có chung huyết thống nhưng chúng ta đã làm người một nhà rồi. Anh lo cho em vì em là người nhà của anh! Em hiểu rõ chưa!

Hai người nhìn nhau một hồi, cứ thế không khí lại trở nên im lặng như ban đầu. Quãng đường đi về tưởng chừng như vô tận, cuối cùng họ đã về tới nhà, cô lại được mẹ mình ôm trầm lấy và hỏi han.

_Eve, con có muốn ăn gì không để mẹ đi nấu. Hay là ăn—

_Thôi ạ, hôm nay con không có tâm trạng để ăn đâu. Con xin phép mẹ, con đi lên phòng trước.

Cordelia quay sang Carla với anh mắt lo lắng và hỏi cậu.

_Có chuyện gì sao?

_Dạ, chắc là em ấy gặp chuyện không vui ở trường, ạ.

_Hay là để mẹ lên nói chuyện với con bé.

_Con nghĩ tốt nhất là nên để em ấy một mình thì hơn ạ.

Eve bỏ cặp sách xuống đất, cởi áo khoác ném lên giường rồi lại nằm xuống nền nhà.

«Hồi tưởng»

_Anh à, ngủ dưới sàn không tốt đâu - Eve nhìn chồng mình và nói.

_Anh xin lỗi, tại anh mệt quá.

_Con bé cứ khăng khăng đòi ngủ cùng anh đấy. Hai bố con anh vẫn chưa chịu bỏ thói ngủ dưới sàn à?

_Anh sẽ bỏ mà.

_Papa và Mama đang cãi nhau à? - Cordelia nói với một giọng điệu mơ màng.

_Đúng rồi, Papa và Mama đang cãi nhau đấy - Cordelia cười nói.

_Không được! Papa, Mama không được cãi nhau!

_Nếu bố và mẹ cãi nhau thì con sẽ về phe ai - Người bố hỏi.

_Con sẽ không về phe nào cả!

_Hả? Tại sao? - Cả hai hỏi cô.

_Tại vì con muốn gia đình mình hòa thuận, bởi vì con rất yêu quý Papa và Mama nên con sẽ không theo phe ai cả. Con muốn hai người làm lành thôi.

_Đúng là con gái của bố, bé như này mà đã hiểu nhiều chuyện đến vậy - Người bố xoa đầu cô.

«Quay lại hiện thực»

_"Sàn nhà là chỗ mình và bố thường hay nằm, bố lúc nào cũng nằm ở đó, không chịu về phòng hay nằm trên ghế cả, đúng là lười thật! Cũng may là bố không bị cảm hay bị bệnh gì cả......... Mình nhớ bố quá"

Eve nhắm mắt lại, cô bắt đầu chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro