°Chương 10°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như vậy, đêm nào cũng như vậy, cứ tới đúng 12h đêm là cô lại tỉnh giấc. Carla cũng đã biết được chuyện này rồi nên anh cũng đã đợi sẵn ngay ở cửa. Trên tay anh là một khay đồ ăn, từ tối cô chưa có ăn gì nên chắc bây giờ đói lắm. Anh gõ cửa và xin phép cô vào phòng, cô chỉ đáp lại "Vào đi".

_Anh có mang thức ăn lên này, em hãy ăn một chút đi không lại ngất ra đó.

Anh mở cửa ra thì không thấy cô ở trong phòng, anh đặt khay đồ ăn lên bàn rồi thử ra hành lang bên ngoài xem sao. Cô đang đứng đó, giơ tay về phía trên như thể cô muốn với lấy ai đó ở phía trên trời cao kia. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cô khẽ bay tứ phía, mắt cô hơi nheo lại. Anh bước ra chỗ cô, nói nhỏ:

_Em nên vào nhà phòng mình, ở ngoài này lạnh lắm.

_Kệ tôi.

Cô còn không thèm quay lại nhìn anh khi trả lời anh. Anh cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên người cô.

_Nếu muốn ở ngoài thì em nhớ mặc ấm vào. Có đồ ăn ở trên bàn đấy, nhớ ăn nhé.

Anh nói với cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cô. Sau khi anh đóng cửa phòng thì cô mới quay lại vào phòng mình.

_Tại sao anh cứ cố gắng phải tỏ vẻ quan tâm trước mặt tôi làm gì chứ? - Câu nói đó chợt hiện lên trong đầu cô.

Carla trở về phòng của mình, anh lấy cái áo khoác trong tủ quần áo rồi mặc lên mình.

_Chủ nhân, sức khỏe của anh vẫn chưa ổn định—

_Ta không quan tâm. Có người đang muốn hại Eve, chẳng lẽ ngươi nghĩ tôi sẽ trơ mắt mà đứng nhìn sao! - Carla chen ngang lời nói của Zen.

Anh đứng trên cửa sổ, nhảy ra ngoài và biến mất chỉ trong chốc lát. Zen biết Carla rất yêu quý Eve kể từ lần đầu gặp mặt, mặc dù cậu biết cô có ác cảm với anh nhưng anh vẫn luôn muốn bảo vệ cô khỏi mọi điều xấu. Nhưng tại sao cô lại có ác cảm với anh tới như vậy thì cậu vẫn chưa rõ lắm.

Cô cũng nên quay lại giường và chợp mắt, bỗng có tiếng động bên ngoài khiến cô giật mình. Chẳng lẽ có con gì hay cái gì ở ngoài kia sao? Mình nên ra kiểm tra mới được. Khi ra bên ngoài thì cô không thấy có ai cả, thế tiêng động vừa nãy là cái gì? Chắc có thể là gió thôi, hi vọng là vậy.

Sáng hôm sau cô ngủ dậy, sớm hơn mọi khi, thường thì tới tận trưa cô mới dậy cơ, thôi kệ, dù sao đã dậy rồi thì cũng nên xuống nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống dưới nhà. Căn nhà vẫn vắng người y hệt hôm trước, khi tới phòng ăn rồi mới thấy Carla đang ngồi đó.

_Em chưa ăn gì đúng không? Để anh xuống bếp nấu cho em vài—

_Không cần đâu, tôi sẽ đợi mẹ của tôi về nấu.

_Nhưng mà em sẽ phải đợi tới tận trưa đấy.

_Tôi biết mà, anh không cần phải nhắc đâu.

Eve ra phía tủ lạnh lấy một cốc nước lên phòng để uống.

_"Tính cách của em ấy lúc nào cũng như vậy thật à?" - Carla nghĩ.

Bây giờ cũng đã sắp tới giờ đi học rồi, cô vẫn đi bộ như thường ngày, nhưng mà hôm nay Carla lại đi cùng với cô. Cô ra khỏi nhà mà quên đem theo khăn len quàng cổ, cái khăn quoàng anh đưa cô từ ngày đầu tiên cô vào trường học, cô vẫn còn giữ nó, cô chưa có vứt đi. Cái khăn đó để trên ghế sofa, cũng may anh nhìn thấy và cầm đi cho.

_Eve, em lần sau đừng quên mang khăn đi đeo nhé - Anh nói rồi đeo khăn cho cô.

_Cảm ơn anh - Cô nói một cách miễn cưỡng.

Sau khi cảm ơn xong cô tiếp tục bước đi. Tới lớp học rồi, các tiết học trôi qua đều rất vô vị đối với cô tại cô có thèm nghe giảng chút nào đâu chứ. Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ, hôm nay cô và Yumi cùng xuống thư viện để tim hiểu một số thông tin. Trong lúc đi lấy sách về truyền thuyết của con dao bạc, Yumi cũng có lấy luôn cả sách về nội quy của trường vì Eve bảo cô thế. Sau khi mang hai quyển sách nặng này về bàn, cả hai cùng ngồi đọc, đầu tiên là sách về nội quy của học viện Sakura. Sau khi đọc xong thì Eve có biết một điều.

_Thì ra ca buổi tối không chỉ gồm có Vampire mà còn có cả những người thường khác có nhu cầu học buổi tối - Eve.

_Bây giờ cậu mới biết sao?

_Thì trước giờ tôi cứ tưởng mỗi Vampire là học buổi tối chứ.

_Chúng ta chuyển sang sách này được không?

Yumi đưa cuốn sách tới trước mặt Eve, cuốn sách trông khá dày, lại còn cũ kĩ nữa, trông như sắp rách ra rồi thì phải. Cuốn sách này có tiêu đề là "Truyền thuyết về con dao bạc". Mấy trang đầu đều đã bị xé rách, không còn gì để đọc nữa, chỉ còn mỗi vài trang cuối là có thể đọc được. Cả hai bắt đầu đọc và tìm hiểu kĩ về con dao bạc trong truyền thuyết này, cuối trang là hình ảnh của một con dao bạc, tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn được. Eve lấy con dao trong bốt mình ra và để cạnh hình ảnh trong sách.

_Đúng là giống thật - Eve ngạc nhiên nói.

_Vậy cậu đã lấy con dao này ở đâu à?

_Đâu có, bố tôi đã đưa cho tôi mà. 

_Hơ! Chẳng lẽ cậu chính là—

_Hai em đang bàn chuyện gì với nhau à? - Carla bất thình lình xuất hiện.

_A, em xin lỗi vì đã lớn tiếng trong thư viện ạ. - Yumi

_Nếu anh đã ở đây rồi thì tôi cũng muốn hỏi anh một chuyện - Eve

_Em muốn hỏi gì?

_Có phải mẹ anh là người sáng lập ra học viện này không?

_Đúng vậy, tại sao em lại hỏi?

Một Vampire không thể nào xây dựng một trường học cho cả con người lẫn Vampire học chung được, chắc hẳn mẹ anh ta không phải là một Vampire.

_Chuyện này về nhà tôi sẽ hỏi sau. Yumi, chẳng phải cậu có chuyện riêng muốn nói với tôi sao?

_Đúng vậy.

_Thế thì chúng ta đi lên tầng thượng đi. Ở đây không tiện để nói đâu.

Trong lúc đi lên tầng thượng, Yumi đã suy nghĩ rất nhiều về Eve.

_"Cậu ấy có phải là đứa con trong truyền thuyết không nhỉ? Nếu đúng là như thế thì sao? Nhưng mà mình chưa thể biết chắc được, cuốn sách "Truyền thuyết về con dao bạc" nó chỉ nói là người cha đã mất, còn người mẹ và đứa con thì không để lại bất cứ tung tích gì cả. Có người cho rằng cả hai mẹ con đều đã chết rồi. Nhưng nếu đã chết rồi thì sao Eve vẫn còn ở đây?" - Bao nhiêu câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu của Yumi.

Cả hai đều đã lên trên tầng thượng từ lúc nào không biết. 

_Rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? - Eve

_Có lẽ chuyện này sẽ hơi thất lễ với cậu một chút nhưng mà.......cậu có thể cho tớ hỏi bố cậu tên là gì được không? - Yumi nói với Eve, giọng nói của cô có hơi chút sợ hãi.

Khi vừa nghe câu hỏi của Yumi, Eve liền cau mày, tỏ vẻ tức giận đối với Yumi.

_Cậu muốn biết tên bố của tôi để làm gì? Cậu đang có ý đồ gì sao?

_Không phải như vậy đâu. Tớ xin lỗi vì cậu. Nếu cậu không muốn nói về chuyện đó thì tớ sẽ không nhắc tới nữa - Yumi ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Eve. 

Đôi mắt của Eve lúc nãy đã đổi màu, chúng không còn là màu đen như trước mà chúng đã chuyển thành màu đỏ máu. Eve đã nhìn Yumi một cách vô cùng giận dữ bằng đôi mắt đó. Yumi vô cùng kinh hãi khi thấy khuôn mặt giận dữ của cô, cho nên Yumi đã ngay lập tức cúi đầu xin lỗi cô.

_Ngẩng mặt lên đi - Eve

Yumi từ từ ngẩng đầu lên, có vẻ như con mắt của cô đã trở lại về màu đen rồi.

_Từ lần sau cậu đừng có nhắc tới chuyện này nữa trước mặt tôi nữa.

_Tớ hiểu rồi, tớ xin lỗi.

Eve có thể là đứa con gái trong truyền thuyết, nhưng chuyện này vẫn chưa thể biết rõ được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro