°Chương 9°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Zen, tôi tưởng anh đang ở nhà với Carla chứ?

_Thiếu gia Carla bảo tôi phải chăm sóc cô lúc anh ấy vắng mặt.

_Ý anh là theo dõi tôi ư?

_Tôi không có nói như vậy ạ.

_Đúng là một người phiền toái mà.

Cô nói thầm rồi bỏ đi vào lớp. Quản gia Zen cũng thực sự rất lo cho cô bởi cô bây giờ đã trở thành con gái trong gia đình Karlhienz. Carla là một người săn Vampire ác độc, cứ tới buổi đêm là anh lại ra khỏi nhà và lên đường tìm kiếm các Vampire xấu xa để giết chúng. Shu là một trong những con Vampire mạnh nhất mà anh từng đánh nhau cùng, hôm qua anh và hắn đánh tới nỗi người anh phải bê bết máu me nhưng không chỉ có anh phải đổ máu mà hắn cũng mất nhiều máu không kém gì hắn. Có vẻ như hắn biết rằng mình không đánh thắng được Carla nên hắn ta đã nhắm tới Eve, em gái của Carla.

_Ngươi đừng mong là có thể tiếp cận tiểu thư Eve - Zen lừơm Shu.

_Người như ngươi làm sao mà ngăn ta được! - Hắn vênh váo nói.

Shu từ ngoài cửa kính nhìn vào lớp, hắn vẫy tay chào cô, cô cũng vẫy tay lại cho có, đám con gái kia ghen tị với cô vô cùng. Tiếng chuông kêu cũng là lúc mọi người giải tán để về lớp học. Sau khi tiết học buồn chán trôi qua một cách vô vị, cô đứng lên cùng cả lớp chào thầy, cầm cặp sách trên tay và chuẩn bị đi về nhà. Ngay lúc rời khỏi cửa cô đã cố tình đi nhanh hơn để tránh mặt Zen. Ngay cả lúc trên đường về nhà, cô ra lệnh cho anh không được đi gần cô. Zen từ phía sau hỏi cô:

_Tiểu thư Eve, có phải tôi đã làm gì khiến cô khó chịu không? - Zen liền hỏi vì thái độ của cô lúc nãy.

_Không có gì cả. - Cô trả lời một cách lịch sự.

_Có thật là không có gì cả không ạ? - Zen vẫn cố hỏi.

_Đã bảo là không có gì mà! - Cô trả lời như muốn quát Zen vậy.

_Mong tiểu thư Eve nói ra lỗi sai của tôi, nếu tôi đã làm gì khiến tiểu thư không hài lòng thì tiểu thư có thể nói cho tôi biết. - Zen vẫn cứng đầu hỏi.

_Anh muốn biết chứ gì! - Cô lập tức dừng lại và quay về đằng sau để nói với anh.

_Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi từ ngoài cửa sổ phòng học ý, ai mà chịu được! - Cô tức giận mắng mỏ Zen.

_Nhưng mà nhiệm vụ của tôi là chăm sóc tiểu thư Eve lúc thiếu gia Carla vắng mặt. Anh ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ này.

_Cho dù thế thì anh cũng không được làm vậy chứ!

_Thưa tiểu thư, việc tôi làm đã khiến cô thực sự rất khó chịu sao?

_Đúng vậy đó, cực kì khó chịu!

_Tôi xin lỗi tiểu thư, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.

_Anh có phải là con người không chứ? Lần sau hãy động não cho tôi nhờ!

_Vâng ạ.

Zen ngoan ngoãn vâng lời Eve, chắc chắn sau khi bị cô mắng xong cậu sẽ phải thay đổi. Cả hai lại tiếp tục đi về nhà trên con đường trắng xóa này. Bây giờ nghĩ lại thì khi nãy cô mắng cậu có hơi quá đáng không nhỉ? Mà thôi, đã về đến nhà rồi, nghĩ nhiều làm gì chứ. Vừa mới mở cửa vào nhà thì cô đã nhận được một cái ôm của mẹ cô.

_Sao con ăn mặc phong phanh đi ra ngoài trời tuyết như vậy, nhỡ con bị cảm lạnh thì sao?

_Con không sao mà mẹ.

_Con đi bộ về một mình à?

_Dạ, có tôi đi cùng với tiểu thư ạ - Zen khẽ đóng cánh cửa vào.

_Cảm ơn cậu nhiều lắm, chắc cậu vất vả rồi - Cordelia ân cần cảm ơn cậu.

_Dạ, không có gì đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ - Zen cúi đầu đáp lại.

_Eve, con đã ăn tối trước khi đi—

_Lát con sẽ xuống ăn - Cordelia chưa kịp nói xong câu thì cô đã ngắt lời.

_Con xin phép mẹ - Cô lễ phép cúi đầu rồi đi lên phòng cô.

Mẹ cô đứng dưới, khuôn mặt của bà trông khá buồn phiền.

_Rốt cuộc mẹ phải làm gì mới khiến con có thể vui như trước đây? - Bà nói nhỏ trong miệng.

Ngay khi lên tới trước cửa phòng, cô mở cửa bước vào. Cô nằm luôn ở dưới sàn, chẳng buồn đi tắm hay làm gì cả. Được một lúc thì cái gió lạnh từ ngoài thổi vào phòng Eve qua cửa sổ khiến cô lạnh tới thấu da. Cô từ từ ngồi dậy sau đó đi ra đóng cửa sổ lại.

_Bây giờ phải đi tắm đã.

Sau một ngày dài thì cô nên đi tắm để gột rửa hết mọi mệt mỏi. Cô bật nước ấm lên và chờ nước đầy bồn rồi mới bắt đầu ngâm mình trong bồn nước một cách thoải mái. Sau khi tắm xong, cô lau người, thay quần áo rồi mới ra ngoài. Khi xuống dưới phòng ăn thì cô thấy mẹ cô đang ngồi đợi cô ở đó.

_Con chưa ăn gì trước khi đi học thì con nên ngồi đây ăn một chút đi. Mẹ có chuẩn bị mấy món và trong đó có món tráng miệng con thích nhất đó, bánh kếp dâu tây—

Không cần mẹ cô nói hết câu, chỉ việc nhìn lên bàn ăn thôi thì cô cũng thấy món gì sẽ được phục vụ. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy đĩa bánh kếp dâu tây kia.

_Ai bảo mẹ làm món đó!

_Mẹ chỉ muốn làm cho con ăn thôi mà......

_Con không cần! Từ lần sau phiền mẹ chỉ nấu mấy món bình thường thôi! - Eve nói như thể đang quát tháo mẹ mình.

Carla đứng nấp đằng sau tường cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Anh tự hỏi rằng tại sao chỉ vì một món ăn mà cô lại trở nên tức giận như vậy chứ?

_Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ - Cô hạ xuống.

_Con à...... - Cordelia cũng không muốn trách cô.

_Con không thấy đói đâu, bây giờ con sẽ đi lên phòng đây ạ.

Cô lặng lẽ bỏ đi, mẹ cô cũng chẳng thể làm gì được. Sau khi không còn thấy bóng cô nữa, Carla bước ra khiến Cordelia đôi chút giật mình.

_Carla, con đã nghe thấy hết rồi à?

_Dạ, con không có ý định nghe lén đâu ạ. Con xin lỗi.

_Không cần đâu.

_Thưa mẹ, cho con hỏi một câu được không?

_Con cứ hỏi đi.

_Về chuyện bánh kếp dâu tây ý, tại sao nó lại khiến Eve nổi giận tới vậy?

_À........chuyện đó.......

Bà cúi mặt xuống, thở dài một cách nặng nhọc rồi ngước lên nhìn anh.

_Con xin lỗi nếu câu hỏi đó đã khiến mẹ không hài lòng - Carla lập tức đứng dậy.

_Không phải đâu, dù gì thì con cũng nên biết chuyện này để mà tránh, ngồi xuống đây mẹ kể cho.

_Dạ vâng.

Carla ngồi xuống cạnh bà. Cordelia lại thở dài một hơi rồi mới bắt đầu kể, lúc này bà cũng đang nhớ lại quá khứ đó.

«Quá khứ»
_Papa về rồi, papa về rồi!

Giọng nói của một cô bé 5 tuổi cất lên, có vẻ như nó rất háo hức khi nhìn thấy bố của nó trở về. Người đàn ông đó liền chạy tới và bế nó lên.

_Papa, hôm nay chúng ta lại ăn bánh kếp dâu tây đi!

_Ừm, đợi bố vào làm nhà bếp làm xong rồi mang ra cho cô công chúa của bố ăn nhé!

_Không chịu đâu! Papa lúc nào cũng tự làm à. Để con giúp nữa chứ - Giọng của cô bé nhõng nhẽo nói với bố.

_Eve bé nhỏ của bố có bao giờ muốn giúp bố đâu, toàn đòi ăn thôi à.

Đứa bé này chính là Eve của 10 năm trước. Vóc người cô nhỏ nhắn, xinh xắn, mái tóc đen óng ả ngắn dài ngang vai. Đôi mắt đen láy và to, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn như hoa.

_Bây giờ con lớn rồi nên con muốn giúp bố! - Giọng của cô bé nghe rất kiên quyết.

_Anh về rồi à, vào nhà ăn chút gì đi chứ. Hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm đó. - Giọng của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra, đó chính là Cordelia.

_Anh biết rồi, anh vào đây.

Hình ảnh ba người đang ngồi ăn cùng nhau thật ấm áp làm sao. Gia đình cô đã rất hạnh phúc tại thời điểm này. Sau khi ăn xong, bố cô và cô bắt tay vào làm bánh, ông đã dạy cô từng bước từng bước một. Mẹ cô ngồi đó chăm chú nhìn hai bố con họ. Sau khoảng một tiếng thì cả hai đều đã làm xong bánh, chiếc bánh này là chiếc bánh đầu tiên mà cô từng làm chung với bố cô.

_Mama, Papa, hai người ăn thử đi, chiếc bánh đầu tiên của con làm đó - Cô bé cầm đĩa bánh đặt lên bàn, niềm hào hứng đều thể hiện rõ trong mắt cô và cả giọng nói.

_Rồi, rồi. Mẹ ăn thử đây - Mẹ cô vui vẻ đáp lại.

Bà lấy dĩa ăn thử một miếng bánh, tuy cái bánh có hơi cháy nhưng ăn thử thì lại thấy vị ngọt dịu dàng và thơm hương vị dâu của nó, bánh vừa mềm lại hơi xốp rất dễ ăn.

_Thực ra thì....... - Bà ngập ngừng nói.

_Sao vậy? Mama thấy nó không ngon ư? - Cô bé nhìn mẹ với ánh mắt hơi thất vọng.

_Thực ra thì cái bánh này quá ngon luôn đó! - Mẹ cô mỉm cười nói với cô.

_Thật ạ? - Mặt cô bé rạng rỡ hơn bao giờ hết.

_Con gái của bố giỏi quá! Lần đầu làm bánh mà ăn ngon quá trời! - Người đàn ông nói một cách đầy tự hào về con gái mình.

_Cảm ơn, Papa.

«Quay trở lại hiện tại»

_Món bánh đó rất là đặc biệt đối với hai bố con họ. Ngày nào ông cũng tự tay làm cho con bé ăn. Nhưng mà kể từ khi bố nó mất thì con bé lại rất ít khi ăn món đó, thậm chỉ còn rất ghét người khác làm bánh đó cho ăn. Đặc biệt là Vampire - Giọng nói của bà nhỏ dần.

_Thưa mẹ, câu hỏi này có lẽ hơi thất lễ nhưng mà có phải bố của Eve đã bị giết hại bởi Vampire đúng không ạ? Đó cũng là lí do tại sao em ấy ghét Vampire đến vậy.

_Đúng vậy, vào chính đêm đó, bố của con bé đã bị giết hại và chết....... Mẹ xin lỗi, mẹ không thể kể chi tiết về vụ việc đó được.

_Không sao đâu ạ.

Đôi mắt của bà có chút đượm buồn khi nhớ lại quá khứ trước vào đêm hôm đó.

_Kể từ hôm đó, con bé đã bắt đầu xa lánh mẹ, nó cũng ít cười, ít nói, lúc nào đi học về là lại lên phòng đóng cửa ngồi trong đó cả ngày như muốn tránh mặt mẹ vậy. Mẹ chỉ........

Lúc này nước mắt bà bắt đầu tuôn rơi, Cordelia gục mặt vào đôi bàn tay của mình mà nức nở khóc. Lời nói của bà bị ngắt quãng do tiếng khóc.

_Mẹ chỉ muốn.........con bé có thể..........trở lại như xưa thôi.............

Carla nhìn thấy bà như này cũng đau lòng không kém, anh liền an ủi bà.

_Mẹ đừng lo, bây giờ em ấy đã có một gia đình mới rồi. Em ấy có cha dượng, anh trai và mẹ nữa. Em ấy nhất định sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đây.

_Cảm ơn con, Carla - Cordelia lau nước mắt đi.

_Con hứa với mẹ rằng con sẽ làm Eve vui trở lại như xưa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro