°Chương 8°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi. Ngồi không trong nhà cũng chẳng làm gì, cô ngước lên đồng hồ nhìn. Cũng sắp tới giờ đi học rồi, lên phòng thay quần áo rồi chuẩn bị đi tới trường là vừa. Xong xuôi mọi việc rồi, cô ra ngoài cửa nhà và bắt đầu đi bộ tới trường.

_Tiểu thư đợi đã, tiểu thư có cần tôi đi cùng không ạ? - Zen vội vã chạy tới chỗ cô.

_Thôi, anh ở nhà làm việc đi, tôi không muốn làm phiền anh.

_Không phiền đâu.......

Cậu chưa kịp nói hết mà cô đã cắt lời:

_Anh cứ để tôi đi một mình là được rồi. Mà nếu Carla có hỏi thì cứ bảo với anh ta là tôi tự đi được, anh ta không cần phải nhờ người khác đi cùng tôi.

Cô đi ra khỏi nhà và đi tới trường. Cho đến lúc này Carla mới quay trở về nhà. Anh đã bỏ đi từ đêm hôm qua mà tới tận chiều hôm nay mới về. Cả người anh chỗ nào cũng bị dính máu, nhưng không phải tất cả đều là máu của anh. Từ ngoài ban công, Carla bước vào phòng anh. Bước chân nặng nề, cơ thể như muốn rụng rời, anh cố gắng đi từng bước một. Thấy cái giường của anh, không do dự anh nằm phịch xuống.

_Đúng là....mệt thật mà...... - Cậu than thở.

Quản gia Zen nghe thấy có tiếng động trong phòng Carla, bèn đi vào xem. Mới mở cánh cửa ra là mùi tanh của máu đã xộc vào mũi, thật khó chịu làm sao. Cậu hoảng hốt khi thấy người anh bị nhuốm đầy máu, cậu chạy nhanh đến giường với vẻ mặt hết sức lo lắng.

_Chủ nhân, anh không sao chứ? Sao người anh toàn máu vậy? Đã bảo để tôi đi cùng cơ mà!

_Ồn ào quá đấy, lấy hộp sơ cứu ra đây.

Tuân theo lệnh anh, cậu ngay lập tức đi lấy hộp sơ cứu ra. Từng chiếc áo của anh được cởi ra, bây giờ trên người anh có rất là nhiều vết thương vẫn đang chảy máu ra. Anh không để tâm chuyện đó, nhìn lên đồng hồ, cũng sắp tới giờ học rồi nhỉ.

_Eve đâu rồi? - Anh hỏi.

_Chủ nhân nên lo cho vết thương của mình trước đã - Cậu vừa nói vừa băng bó vết thương cho anh.

_Trả lời ta đi!

Cậu im lặng một hồi rồi mới trả lời:

_Tiểu thư đã đi học rồi ạ.

_Ngươi đưa em ấy đi à?

_Tiểu thư đã tự đi bộ rồi.

_Thế ngươi có đi cùng em ấy không đấy?

Cậu ngập ngừng một lúc không dám nói, mãi sau mới mở lời.

_Không ạ.

Anh trợn to mắt, quát lớn:

_Không ư!?!? Tại sao ngươi có thể để em ấy đi một mình! Ta thật hết nói nổi với ngươi mất! Tránh ra!

Do vừa mới bị thương nên anh cũng không thể di chuyển được, nếu anh chỉ cần chuyển động mạnh là vết thương trên người của anh có thể sẽ bị hở ra.

_Chủ nhân không nên cử động mạnh như vậy, để tôi băng nốt cho anh đã.

_Ta sao có thể ngồi yên được trong lúc này, em gái ta có thể sẽ gặp nguy hiểm mất!

_Nếu chủ nhân lo lắng như vậy thì để tôi băng xong đã rồi tôi sẽ đuổi theo tiểu thư sau.

_Nếu ngươi biết ta lo cho Eve tới vậy rồi mà ngươi còn dám để em ấy đi học một mình! Ngươi đi ngay và luôn cho ta! Ta có thể tự lo cho bản thân mình, còn không mau đi đi!

_Vâng ạ.

Cậu rời khỏi phòng Carla và bắt đầu đi làm nhiệm vụ của mình.

Đã đi được nữa quãng đường rồi, bỗng có một hạt tuyết trắng rơi xuống trước mặt Eve. Cô đưa tay ra, ngẩng mặt lên trời thì thấy tuyết đang rơi, càng lúc càng rơi nhiều. Bỗng có cái ô xuất hiện trên đầu cô, một giọng nói được cất lên:

_Con gái đi ra đường mà không mang theo ô đi, coi chừng tuyết rơi nhiều bị cảm lạnh đấy.

Cô ngạc nhiên quay người lại, một nam sinh dáng vẻ thanh lịch đang đứng ngay trước mắt cô. Người con trai này từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp, thấy lạ nên cô hỏi:

_Cho hỏi anh là ai vậy?

_À, anh là Shu, học lớp 12 trường Sakura. Nhìn đồng phục của em thì anh đoán em là học sinh lớp 10 học trường Sakura nhỉ.

_Anh đoán đúng đấy, mà anh cũng nên đi nhanh đi, sắp vào giờ học rồi.

_Sao anh có thể một người con gái đi một mình được chứ, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Mà em tên gì vậy?

_Tôi tên là Eve.

_Eve, tên đẹp đấy chứ. Nếu em khô ng phiền thì cả hai chúng ta đi tới trường cùng nhau có được không?

Cô bây giờ cũng không thể từ chối lòng tốt của anh được, cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Anh vui vẻ cầm ô đi theo sau cô. Bây giờ đi đến cổng trường rồi, cô quay lại bảo anh:

_Cảm ơn anh nhiều vì hôm nay.

_Không có gì đâu, nếu lần sau có gặp lại thì cho phép anh được đi cùng em nhé.

_Lần sau sao? - Cô ngạc nhiên nói.

_Ngươi đừng mong có lần sau! - Carla nói rồi nắm lấy cổ áo của Shu, nhấc Shu lên.

_Ra là anh - Shu nhìn anh một cách thản nhiên rồi nói.

_Ngươi tốt nhất nên tránh xa em gái tôi ra! - Carla gằn giọng lên.

_Anh đang làm gì vậy chứ! - Eve quát lớn vào mặt Carla.

_Chủ nhân, tôi đã bảo anh là nằm nghỉ đi cơ mà, đừng có cử động mạnh - Zen chạy vội từ đằng sau tới.

_Carla, anh liệu hồn thả anh Shu xuống ngay cho tôi!

Carla nghiến răng lại, bỏ Shu ra theo mệnh lệnh của Eve.

_Shu, anh không sao chứ? - Eve lo lắng hỏi.

_Anh không sao. Thì ra cái người hung dữ này là anh trai của em à.

_Ai là anh trai của tôi chứ! Carla, anh nghĩ anh là ai vậy! Làm ơn học lại cách cư xử giùm tôi với.

_Eve, nghe anh nói đã, người này là kẻ xấu đó - Anh nói rồi chỉ thẳng tay vào Shu.

_Kẻ xấu ư? Vậy mà anh ta đã đi đến trường cùng tôi đấy! Có khi anh còn xấu xa hơn anh ấy gấp bội lần ấy chứ! Tôi không quan tâm tới những gì anh nói cả, đừng bao giờ tự tiện đi đánh người vô tội anh nhớ chưa!

Cô mắng xong bỏ đi lên lớp, anh chỉ biết đứng đó nhìn cô đi. Do ban nãy cử động mạnh nên vết thương bị hở ra, người anh bị mất thăng bằng rồi ngã, anh nhanh chóng vịn vào vai Zen. Shu đứng đó phì cười.

_Coi bộ như vết thương hôm qua vẫn chưa lành nhỉ.

_Khốn nạn, ngươi mà dám đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của em ấy thôi thì ta nhất định sẽ không tha ngươi đâu!

_Cứ để rồi xem. Ngay cả em ấy cũng chẳng thèm coi người là anh trai của mình, ngươi nghĩ em ấy sẽ nghe lời ngươi sao? Có lẽ ta sẽ lợi dụng cơ hội này để trở nên thân thiết với nó hơn sau đó GIẾT nó!

_Ngươi đừng mong thân thiết với em ấy trong khi mang thân phận là một Vampire.

_Nhưng mà nó đâu có biết, ta chỉ cần bảo ta là con người thì tức khắc con bé sẽ tin ngay. Lúc đó thì ta có thể sẽ trở nên gần gũi với nó hơn. Cho dù ngươi có bảo nó rằng ta là Vampire nhưng nó chắc chắn sẽ không tin đâu, tại vì ngươi chẳng là gì đối với nó cả.

Học viện Sakura, một ngôi trường hoàn hảo làm sao. Ngôi trường này chứa những học sinh là Vampire và những học sinh giàu có đủ điều kiện mới có thể vào được đây. Chỉ cần lấy thân phận là một học sinh giàu có là được rồi.

Shu bước đi thong thả lên lớp, Carla không thể đứng trơ mắt nhìn hắn tiếp cận Eve dễ dàng thế được, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để bảo vệ anh.

_Chủ nhân, hãy để tôi đưa anh về nhà trước đã.

_Không được.

_Không được gì chứ! Nếu bây giờ để chủ nhân ở đây thì cả tiểu thư lẫn chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm mất! Nghe lời tôi, về nhà xong thì tôi sẽ quay lại trường giám sát Eve thay anh. Bây giờ đang trong giờ học nên chắc hắn cũng không có manh động gì đâu.

_Vậy đưa ta về nhanh đi, ngươi nhất định phải thay ta trông chừng em ấy, nghe chưa?

_Vâng ạ.

Zen nhanh chóng đưa Carla về nhà nằm nghỉ. Eve ngồi trong lớp học, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt tuyết lặng lẹ đang rơi bên ngoài kia. Tới giờ ra chơi rồi, cô vẫn ngồi đờ đẫn ra đó chẳng biết nên làm gì. Bỗng Yumi quay xuống và bảo:

_Eve, tới giờ ra chơi rồi đấy, cậu có muốn xuống thư viện không?

Phải rồi, cuốn sách lần trước mà Yumi nhắc đến làm cô thực sự rất tò mò. Không biết nó có gì liên quan tới con dao và bố cô để lại cho cô nữa. Cô gật đầu đồng ý, Yumi vui vẻ dẫn cô xuống thư viện.

Cả hai đi xuống tìm, tìm mãi, tìm mãi mà Yumi chẳng thấy đâu. Cả hai tìm khắp cả thư viện này rồi mà vẫn chưa thấy. Thế là Yumi ra hỏi thủ thư viện, cô gái đáp:

_Quyển sách đó đã được cất đi từ lâu lắm rồi. Hơn nữa đó lại là quyển sách hiếm nữa.

_Vậy làm sao để có thể mượn ạ? - Yumi lịch sự hỏi.

_Nếu muốn mượn thì phải đi hỏi trực tiếp con trai của người thành lập ra trường này, tiếc là hôm nay Carla nghỉ học nên hai bạn phải đợi để hôm khác.

_Đợi đã, cô vừa bảo là Carla ai cơ!? - Eve

_Đúng vậy. Chẳng lẽ bạn không biết sao? Carla chính là con trai của người thành lập ra trường này mà.

Hèn gì, cái trường danh giá như này thì làm sao cô có thể dễ dàng vào được chứ.

_Thảo nào mình được chuyển vào trường này mà chả cần làm gì cả.

_Bộ cậu quen biết Carla à? Tại lần trước tớ thấy hai cậu cãi nhau, mà trước giờ chưa ai trong trường mình dám làm vậy. Chẳng lẽ cậu là—

_Đừng có ở đó mà nói linh tinh, nếu không có quyển đó thì mau lên lớp đi - Eve vội cắt lời của Yumi.

Bạn cô cũng im bặt tiếng, đi theo sau cô lên trên lớp. Bây giờ trước cửa lớp cô chẳng hiểu sao có một đống bọn con gái túm tụm lại, thì ra người bị kẹt ở giữa lại chúng là Shuu, người mà cô gặp sáng nay, không hiểu anh ra lớp mình làm gì nữa. Cô đứng cách hơi xa chỗ cửa lớp, khi nhìn thấy cô, anh mừng rỡ cố gắng chạy vội ra. Cô giật mình khi anh đến chỗ cô, bây giờ có bao nhiêu là ánh mắt căm ghét đang nhìn cô. Anh vẫy tay chào cô, cô hỏi:

_Shuu, anh xuống đây làm gì thế? Tôi tưởng anh học ở tầng trên chứ. - Eve

Cô nhìn anh với ánh mắt sắc bén, đây chỉ đơn giản là cái cách mà cô nhìn bọn Vampire thôi. Thấy vậy, anh nghé vào tai cô, nói thầm:

_Đừng lo, anh không phải là Vampire đâu.

Lúc này bọn con gái đứng trước cửa lớp cô nhìn vào đang cảm thấy rất ghen tị. Cô mở to hai mắt, nói:

_Ý anh là sao cơ?!?!

_Ý anh là vậy đó - Anh mỉm cười nhìn bộ mặt ngây thơ của cô.

_Làm ơn tránh xa tiểu thư ra!

Bỗng dưng cuộc nói chuyện giữa hắn và cô bị xen ngang bởi Zen.

«Giới thiệu nhân vật»

Yumi: Cô bạn bị bắt nạt được Eve cứu giúp. Là con một trong gia đình khá giả, tính cách hiền lành, bạn cùng lớp với Eve.

Shu: Thông tin vẫn là một bí ẩn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro