°Chương 7°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carla đi vào phòng mình, Eve cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi cạnh cửa. Cả hai cứ thế ở trong phòng một lúc lâu, thật lâu.
Kim giờ đồng hồ chỉ tới 12h, chuông reo lên. Như thường lệ, Eve bật dậy khỏi giấc ngủ, chẳng muốn nhìn vào gương, cô đi thẳng xuống nhà. Sau khi ngủ xong thì cơn tức giận của cô cũng đã giảm bớt đi. Lúc mở cửa ra đã đụng trúng ngay Carla, cô tặc lưỡi rồi đi tiếp.

_Eve, mắt em..... - Anh ngạc nhiên không nói thành lời được.

_Mắt tôi thì sao!

Nghe thấy giọng khó chịu của cô, anh nhận ra là cô không hề muốn nói về chuyện này.

_Không có gì đâu, anh xin lỗi.

Anh đi theo sau cô. Cô xuống phòng ăn thì thấy có một đĩa thịt bò bít tết đặt sẵn trên bàn, vẫn còn khói, chắc vừa mới nấu xong. Cô ngồi đó, nhìn thấy Carla như đang trông chờ cô ăn, cô cứ ngồi đó nhìn.

_Em không định ăn à? Đồ ăn sẽ nguội đó - Được một lúc thì anh mới hỏi.

_Tôi không đói! - Cô nói một cách dứt khoát.

Không khí đang im lặng như tờ bỗng bụng cô réo lên.

Trời ơi, trong tình huống như này mà còn kêu à bụng!!!!

_Thôi, em ăn đi, chắc giờ em cũng đói rồi - Anh nói xong rồi đi ngồi đối diện với cô.

Mặt cô đỏ ửng, cô cúi gầm mặt xuống ăn. Anh nhìn thấy khuôn mặt đó, cười thành tiếng bé. Cô nghe thấy, ngẩng lên thì thấy ánh mắt đang cười của anh.

_Anh đừng có cười tôi nữa!

_Anh đâu có.

_Đừng có chối, tôi nhìn thấy nó thể hiện ngay trong mắt anh rằng anh đang cười tôi đấy!

_Vậy à, anh xin lỗi. Tại nhìn em dễ thương quá nên anh lỡ cười.

_Anh....

Cô giật mình khi biết rằng anh không cười để chế nhạo cô mà là để khen cô dễ thương. Cô bây giờ chẳng biết nên làm gì trong tình huống này nữa, cô cũng bật cười nhẹ. Tuy anh không được nhìn thấy cô cười nhưng anh lại nghe thấy tiếng cười của cô, bây giờ anh cũng rất vui khi biết cô có thể cười khi nói chuyện với anh, thì ra cô cũng đâu có ghét anh lắm. Nhân cơ hội này, anh liền hỏi cô luôn......nhưng anh đã chọn một thời điểm không đúng chút nào.

_Eve, cho anh xin lỗi về chuyện chiều này, nhưng mà chẳng lẽ cái bánh đó ăn tệ lắm sao?

Cô im lặng không đáp lại.

_Dù sao cũng là lần đầu anh làm bánh theo hương vị mà không phải theo công thức, nếu nó quá tệ thì anh thực sự xin lỗi.

_Không phải vì cái bánh....

_Vậy.....tại sao em đột nhiên nổi giận vậy?

_........Mong anh về sau đừng đối xử tốt với tôi nữa, làm ơn lờ tôi đi.

Cô nói với một chất giọng chứa đầy nỗi buồn, ngay thậm chí lúc đang nói, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh.

_Nhưng em là em gái anh, chúng ta là người chung một nhà, sao anh có thể.......

_Làm ơn anh đấy! - Cô cắt ngang lời nói của anh.

_Đừng đối xử tốt với tôi, tôi•không•xứng•đáng•đâu! - Cô nhấn mạnh từng chữ một.

Bầu không gian vui vẻ đột nhiên bị phá vỡ.

Cạch - Tiếng cửa mở phát ra từ phòng khách.

Cả hai tò mò đi ra thì thấy Karlhienz và Cordelia đi vào.

_Hai con, bố mẹ xin lỗi vì đã về muộn - Cordelia

_Không sao đâu ạ, cũng chỉ tại cơn bão mà cha mẹ không về được mà - Carla

_Hai người về rồi à, con đi lên phòng đây.

Ngay khi cánh cửa phòng cô đóng lại, Cordelia liền hỏi:

_Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Hai con không có cãi nhau hay làm gì chứ?

_Hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra đâu ạ. Mẹ cứ yên tâm về phòng nghỉ ngơi đi - Carla

_Phải đó, cả ngày hôm nay chắc em cũng mệt lắm rồi, chúng ta về phòng được chứ. - Karlhienz

_Mẹ mong hai đứa hòa thuận với nhau, dù sao chúng ta cũng đã là người một nhà rồi.

Mọi người đều về phòng của mình, ai nấy cũng chìm vào giấc ngủ, mong sao cho ngày hôm sau sẽ là một ngày tốt hơn ngày hôm nay.

Eve khó lắm mới có thể ngủ được, thay vì giận một người như anh, cô quyết định nói cô không xứng đáng được anh quan tâm, cô quyết định rằng cô không đủ tư cách để anh quan tâm tới cô, thà tự hạ thấp mình để người kia lờ đi chứ có mắng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Trong trường hợp của anh thì cô nghĩ chỉ có cách này mới hiệu quả thôi. Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt và từ từ chìm trong giấc ngủ.

«Tại phòng Carla»

_Carla, nhiệm vụ lần này có vẻ sẽ rất nguy hiểm, chủ nhân có cần tôi đi cùng không? - Zen

_Tôi không cần, mau lấy cho tôi cái áo khoác.

_Chủ nhân đi cẩn thận.

Carla nhanh chóng biến mất trong đêm tuyết trắng. Không một ai biết về chuyện này ngoài Zen.

Trưa hôm sau, Eve vẫn đang say giấc ngủ trong chăn, may mắn thay ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào khiến cô tỉnh giấc. Bây giờ cô lại phải làm quen với cái thời gian biểu mới này.

_Đến lúc dậy ăn trưa rồi, chiều lại phải đi học nữa chứ. Phiền phức thật.

Sau khi thay quần áo xong cô đi xuống dưới nhà. Lạ thật, hôm nay chẳng thấy bóng dáng ai ở nhà. Mọi thứ xung quanh cô mới thật yên tĩnh làm sao, thấy vậy cô đi tạm xuống dưới nhà bếp. Các cô hầu gái đều ở dưới này, gian bếp như sắp chật kín cả người.

_Tại sao các cô đều ở đây vậy? - Cô hỏi các hầu gái.

_À.....tôi xin lỗi vì chưa báo, quản gia Zen bảo chúng tôi phải ở đây vì.......một lí do không thể nói được ạ. Nếu tiểu thư Eve cần phải sử dụng nhà bếp này thì để chúng tôi đi ra chỗ khác ạ. - Một người hầu đáp.

_Thôi, tôi không cần dùng đâu, các cô muốn làm gì thì làm.

_Dạ vâng ạ.

Eve bước chân tính rời đi thì cô chợt dừng lại, hỏi:

_Lí do không thể nói được là gì vậy?

Mọi người ai nấy cũng cúi đầu, miệng im thin thít. Chờ mãi cũng không thấy câu trả lời, cô bước ra khỏi cửa đi lên phòng ăn. Bàn đã được đặt sẵn các món ăn lên bàn, cô đi tới gần thấy có một mẩu giấy nhắn trên bàn ăn.

"Con gái à, hôm nay mẹ và bố bận đi công tác tí, mong con thông cảm. Đồ ăn mẹ đã làm sẵn rồi, con và Carla nhớ ăn đi nhé."

Cô đặt mẩu giấy lên bàn, ngồi xuống bàn ăn. Đang chuẩn bị ăn thì cô dừng lại, đứng dậy.

Không hiểu sao từ lúc nào cô đã đứng ngay trước cửa phòng của Carla.

Tại sao mình lại lên đây làm gì vậy chứ, mình có bị điên không đấy chứ?

Cô gõ cửa phòng gọi:

_Này, anh định mấy giờ ăn cơm đấy, có xuống không thì bảo.

Cô gọi lần một mà không thấy anh đáp, cô lại gọi tiếp:

_Tôi mặc kệ anh luôn đó!

_Thưa tiểu thư, thiếu gia Carla đi từ sáng sớm chưa về ạ. - Zen

_Vậy à......

_Tiểu thư có muốn tôi gửi lời cho thiếu gia Carla không ạ?

_Không cần đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi.

_Vậy tôi xin phép.

Zen lịch sự cúi đầu rồi rời đi. Cô thì xuống phòng bếp ăn cơm, hôm nay cô lại còn ăn ít hơn cả hôm qua chứ. Carla mà biết được thì.......

Đợi đã, mắc mớ gì mình phải nghĩ tới anh ta chứ, mặc kệ đi. Người ta ăn bao nhiêu thì kệ người ta chứ!

 

                                   

                          



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro