°Chương 6°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, ánh nắng từ ngoài ban công chiếu qua cửa kính, cô bị đánh thức bởi ánh sáng đó. Tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường của mình, đang ở phòng mình. Cô tự hỏi rằng không biết hôm qua ai đã bế cô về phòng, và người phụ nữ bí ẩn đó là ai.

..................
Thực ra, ngay sau khi nằm xuống giường cạnh cô, anh không hề ngủ. Anh ngắm nhìn cô được một lúc, cho đến khi cô đã chìm trong giấc mộng, anh lén lút chui ra. Nhẹ nhàng bế cô trở lại phòng của cô. Nhưng mà Eve vẫn không hề biết một cái gì cả.
....................

Cô ngước lên nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, tắm trước rồi xuống cũng được. Cô bước vào phòng tắm, bật nước nóng lên chờ đến khi đầy bồn thì tắm.

«Ở dưới bếp»
_Em đang làm gì vậy Cordelia?

_Nấu ăn chứ sao. Đây, anh ăn thử món em làm đi Karlhienz.

. . . . _Ngon đấy, vợ anh nấu ăn giỏi ghê!

_Anh quá khen rồi.

_Anh đã nhờ đầu bếp nấu cơ mà, sao em xuống làm gì?

_Không được, từ giờ hãy để em nấu cho. Hơn nữa, dạo này Eve.....con bé sẽ không ăn nếu đồ do người khác nấu.......đặc biệt là do Vampire nấu. - Giọng Cordelia nhỏ dần.

_Do ai cơ?

_Không có gì đâu, chỉ là nó thích ăn đồ em nấu hơn.

_Vậy à, có lẽ anh cũng thích đồ em nấu hơn đấy. Nhân tiện trời đang đẹp, chúng ta đi hẹn hò được không?

_Hẹn hò.....Cũng được, nhưng mà ở đâu?

_Bí mật.

Sau khi tất cả đồ ăn được người hầu dọn lên phòng ăn, hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi nhà.

Carla đi xuống nhà, vào phòng ăn thì thấy có một đống đồ ăn bày sẵn ở bàn. Có một người hầu gần đó nói:

_Carla-sama, mẹ anh dặn là bà ấy và cha anh sẽ đi vắng một lúc. Còn nữa, hãy bảo Eve xuống ăn cơm, đều là đồ do mẹ anh nấu cả thôi.

_Được rồi, tôi sẽ bảo Eve xuống ăn.

«Trên nhà»
_Mình ngâm cũng được khá lâu rồi nhỉ. Thôi, ra nhanh kẻo cảm lạnh mất.

_Eve, anh vào phòng được không? - Carla gõ cửa phòng nhưng không có một tiếng đáp lại. Anh khẽ xoay nắm tay cửa rồi mở ra.

Quả nhiên là không ở trên giường.

_Eve, em có còn ở trong phòng không đấy?

Cô đang ra khỏi bồn tắm nên cũng không để ý tới lời gọi của anh. Anh gõ cửa phòng tắm, theo phản xạ cô ra mở cửa vì cô tưởng là mẹ cô.

_Mẹ gọi gì........

Cô ngẩng mặt lên, ngay khi vừa dứt lời là một tiếng hét đinh tai nhức óc.
Cô đóng sầm cửa lại, anh thì bối rối không biết nên làm gì ngoài đứng đó.

_Anh xin lỗi, anh xin lỗi!

_Anh vào phòng tôi làm cái gì hả?

_Anh tính gọi em xuống ăn cơm thôi. Anh......

_Anh im đi, cút xuống nhà giùm tôi.

_Anh sẽ đi xuống ngay đây, anh xin lỗi.

Sau khi rời khỏi phòng, Carla lập tức chạy xuống phòng ăn và ngồi im đợi Eve.
.
.
.
.
.
Thay quần áo vào xong, cô xuống nhà ngồi vào bàn ăn cùng anh. Cả hai chẳng hề nói gì với nhau, thậm chí cô còn không thèm liếc nhìn anh. Trong phòng lặng như tờ, anh chẳng làm gì ngoài ngắm nhìn cô ăn.

Ăn xong được một tí cơm, cô đi sang phòng khách, bỗng ngay trong tivi là kênh dự báo thời tiết nói.

_Xin thông báo với mọi người rằng 4h chiều nay sẽ có một cơn bão tuyết lớn sẽ đổ bộ vào Tokyo, đề nghị mọi người hãy ở nhà và đóng hết các cửa lại. Các công ty và nhà trường đều phải nghỉ.

Anh cũng ra đấy, nói với cô rằng:

_Em ăn ít như vậy liệu có đủ sức không?

_Kệ tôi.

_Hay để anh làm món khác nếu em không thích mấy món mẹ làm.

_Tôi bảo tôi không muốn ăn!

_Nhỡ em lại ngất đi một lần nữa thì sao!

_Anh...... Được rồi, muốn làm gì thì tùy anh, tôi không quan tâm!

Cô đi lên phòng đóng cửa lại, nằm lăn trên giường rồi thiếp đi, trong lúc này thì cô nên ngủ cho bớt giận, dù sao thì chiều nay cũng được nghỉ.
Trong lúc này Carla lại đang ở dưới phòng bếp, cố gắng làm ra một món thật ngon cho Eve, anh tính làm bánh cho cô ăn, vì đây cũng không phải là lần đầu anh vào bếp nên việc làm bánh cũng không quá khó đối với anh.

Anh cố nhớ lại hương vị món bánh mà lần trước cô làm, do có thừa một đĩa bánh do cô làm nên anh ăn thử. Anh muốn làm món bánh này thật giống với hương vị đó nên có lẽ chuyện này sẽ hơi khó đây.

«Sau vài giờ thử nghiệm»

_Carla-sama, hãy để chúng tôi làm thay cho ạ, một người con trai như cậu không hợp để làm bánh đâu - Hai cô hầu gái nói.

Họ đã nhìn anh đứng đây trong suốt mấy tiếng rồi, nhưng anh vẫn nhất quyết không ngừng và cố làm mãi cho đến khi được thì thôi.

Chiều hôm đó, Carla lên phòng cùng với một tách trà đào và một đĩa bánh. Lúc này cô cũng tỉnh ngủ được vài phút rồi. Anh gõ cửa chờ sự cho phép vào phòng của cô, cô đồng ý rồi anh mới mở cửa ra bước vào.

_Anh có làm bánh cho em này.

_Bánh?

_Đây, bánh kếp dâu tây đó. Anh mất công lắm mới làm cho nó có hương vị ngon như này.

_Bánh......kếp dâu tây!?!?

Cô nhìn anh đặt khay đồ ăn lên giường. Đây là bánh kếp dâu tây mà bố cô thường làm cho cô ăn đây mà. Bề ngoài nhìn rất giống, cô do dự một lúc, lấy dĩa ăn thử một miếng. Đúng là hương vị này, thật giống đến lạ thường, hương vị ngọt ngào thân quen này. Nhưng món bánh yêu thích của mình lại được làm từ chính tay tên Vampire. Mặt cô tối sầm lại.

_Ngon không? - Anh hỏi rồi nhìn cô.

Cô lấy tay hất khay xuống khiến đĩa bánh và tách trà cũng bị rơi xuống vỡ ra thành từng mảnh.

_Em làm gì vậy?

_Câu này đáng lẽ tôi phải hỏi anh mới đúng! Anh làm bánh kếp làm cái gì?!?!?

_Tại chiều hôm trước anh thấy em có làm để ăn nên anh làm cho em ăn. Anh.......

_ANH CÓ BỊ NGỐC KHÔNG ĐẤY!!!! TÔI CÓ BẢO ANH LÀM ĐÂU!

Cô tức tối hét lên, chạy ra khỏi phòng. Anh thẫn thờ đứng đó, không hiểu tại sao cô lại kích động như vậy nữa. Anh thở dài, cúi xuống dọn dẹp đống lộn xộn dưới chân mình.

_Tiểu thư Eve, cô đi đâu vậy? - Zen

_Tiểu thư Eve, cô đừng ra ngoài, sắp có bão tuyết rồi. - Người hầu

Cô lờ đi mọi lời nói của quản gia và người hầu, chạy ra ngoài cửa và cứ thế chạy. Chẳng ai biết cô sẽ đi đâu cả.

_Eve, em ý đâu rồi?

_Carla Sama, tiểu thư Eve, cô ấy đã chạy ra ngoài rồi. - Zen

_Cái gì?!?!

_Xin lỗi Carla-sama, chúng tôi đã bảo cô ấy nhưng.......

_Các ngươi im miệng lại, có mỗi việc ngăn em ấy mà cũng không làm được thì làm nên cái trò trống gì hả!!!

_Carla-sama, đây là lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi - Zen

_Ta đi đây, các ngươi cứ ở đó mà hối lỗi đi.

Nói xong Carla cầm áo khoác đuổi theo Eve. Bên ngoài bây giờ rất lạnh, tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn, sợ rằng Eve sẽ bị ốm mất. Anh tìm mãi cũng chẳng thấy cô đâu, bèn nhớ ra con đường đi từ đây tới nhà cô. Đầu anh chợt lóe sáng lên, nhỡ đâu có thể cô sẽ đi về nhà. Đi theo con đường đó, trên đường chẳng còn một bóng người hay xe cộ nào cả, chắc tại sắp bão rồi, phải nhanh chân đi tìm em ấy mới được.

Gió thổi mạnh như thể muốn thổi bay anh đi, anh vẫn không bỏ cuộc, nhìn về phía trước thì thoáng thấy có một bóng người, anh chạy nhanh tới với tay lại. May quá, là cô thật rồi.

_Bỏ tôi ra! - Cô giật mạnh tay anh ra nhưng lại không thành vì anh nắm quá chặt.

_Em không nên bỏ đi chứ, với lại giờ này sắp có bão rồi đấy.

_Nếu sắp có bão sao anh không ở trong nhà luôn đi, tìm tôi làm cái gì. Tôi lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với anh, chẳng lẽ anh ngốc tới nỗi không biết tôi căm ghét anh như thế nào sao?

_Em chính là người mà anh quan tâm nhất, anh không muốn để em bị thương do vậy cho dù em có ghét anh đến mấy thì anh cũng không thể không quan tâm cho em được.

Từ phía xa kia là một con chó sói chạy tới, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, anh bế cô lên, ngồi trên con sói và ra lệnh cho nó chạy. Cô sinh ra với nửa dòng máu là Vampire và nửa dòng máu là con người, do vậy cô không mạnh được như anh. Nên có đánh anh thì anh cũng đau, chỉ khiến cô mệt hơn thôi. Anh không để tâm, chỉ lo rằng không kịp về tới nhà thì bão tuyết ập đến. Anh thì không sao nhưng cô có thể sẽ bị ốm vì cô là con người mà.

May thay là con sói đã kịp thời đưa hai người về nhà.

Vừa mới bước chân vào nhà thì mấy người hầu đã chạy tới, hỏi han cô.

_Phiền quá, mấy người tránh ra dùm tôi. - Eve

_Chúng tôi thực sự đã sai, xin thiếu gia Carla xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi.

_Em ấy về nhà an toàn là được rồi. Lần này tôi sẽ tha cho mấy cô.

_Carla-sama, mẹ anh gọi cho anh này - Một cô người hầu chạy đến đưa cho Carla chiếc điện thoại.

_Alo con nghe.

_Carla, do đang có bão tuyết ở ngoài nên nhà trường đã cho nghỉ học, với lại hôm nay ở nhà, con với em có cãi nhau gì không?

_Không ạ.

_Tốt quá, mẹ nhờ con một chuện này, hãy để ý Eve, mặc ấm cho nó hộ mẹ, sức khỏe của nó yếu lắm, từ bé đã vậy rồi.

_Con sẽ chăm sóc em thật tốt, mẹ đừng lo.

_Trông cậy vào con cả nhé, mẹ đi đây.

_Con chào mẹ.

Anh cúp máy, đi lên phòng xem Eve như nào.

_Anh vào được không?

_Không!

_Mẹ bảo em là nên mặc ấm một chút, cả kể khi ở trong nhà tại do vấn đề sức khỏe của em.

_Tôi biết rồi, anh đi đi.

_Anh xin lỗi em về chuyện lúc nãy.

Tuy rằng không biết vừa nãy tại sao cô giận nhưng chắc hẳn là tại anh đã làm một việc sai mà anh không biết, cho nên anh mới phải xin lỗi cô.

_Có xin lỗi cũng chẳng giúp ích gì đâu. Tốt nhất bây giờ anh nên biến đi cho khuất mắt tôi.

_Anh hiểu rồi.

Nếu cô không muốn nhìn thấy anh trong thời gian này thì anh sẽ đi.

Buồn bực lẫn lộn lại với nhau, bây giờ cô cũng không thể phân biệt được chính cảm xúc của mình. Lí do cô muốn bỏ chạy về ngôi nhà cũ là do anh, anh khiến cô nhớ lại bố cô. Cứ chiều khoảng giờ hoàng hôn là bố cô lại làm một đĩa bánh kếp dâu tây rồi cả hai bố con ngồi vào bàn cùng ăn. Khoảnh khắc trà chiều đó, lúc nào cô cũng nhớ về nó. Cô muốn gặp bố cô, thực sự rất muốn nhưng......bố cô đã mất cách đây lâu lắm rồi. Bây giờ cô chẳng thể làm gì ngoài việc nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ ấy.

Tại sao mỗi khi anh ấy đối xử tốt với mình là mình lại có một cảm giác ấm áp trong tim vậy nhỉ? Giống hệt bố mình vậy nhưng.......cảm xúc ấm áp này lại được khơi dậy từ một tên Vampire!!! Đáng ghét! Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro