°Chương 5°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh mắt đang cười của anh, cô không thể giận được nữa, chỉ cảm thấy tội lỗi bên trong. Người ta lo lắng cho mình vậy mà cô lại đi mắng người ta. Cô cầm ô che cho cả hai, cứ khăng khăng giữ lấy cho bằng được vì cô biết nếu đưa cho anh ta thể nào anh ý cũng chỉ che cho mình thôi. Về tới nhà, quản gia, bố mẹ lo lắng chạy tới.

_Tiểu thư, thiếu gia không sao chứ? - Zen

_Tại sao hai con lại đi bộ vậy - Cordelia

_Con thích, lần sau con không đi xe đâu cho nên lần sau anh muốn thì cứ đi trước, khỏi đợi tôi.

Nói xong cô đi lên phòng luôn.

_Eve, sao con lại nói như vậy.

_Không sao đâu mẹ.

_Mẹ xin lỗi con, chắc em ý chưa quen.

_Mẹ không cần xin lỗi đâu.

Kể ra buổi học đầu tiên cũng không quá tệ. Mai lại tiếp tục đến trường, nhàm chán quá nhỉ. Cởi áo khoác, khen len ném lên giường. Nằm dài dưới sàn nhà, cô bỗng ngủ thiếp đi.

_Eve ơi, em có đói không?

Carla gọi từ dưới tầng nhưng không nghe thấy cô đáp lại liền đi lên phòng cô.

Tại sao lại ngủ dưới đất như thế chứ. Anh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn cho cô. Trước khi đi, anh tháo chiếc khăn len của mình xuống, hôn nhẹ lên trán cô.

_Ngủ ngon nhé, em gái.

Anh đóng cửa rồi ra khỏi phòng cô.

_Carla Sama, chủ nhân có cần tôi đi cùng trong nhiệm vụ nàu không? - Zen liền thay đổi cách xưng hô của mình.

_Khỏi đi, à mà nhớ để ý tới Eve hộ tôi.

_Vâng, thưa chủ nhân.

Kim đồng hồ chỉ vào 12h, tiếng chuông vang lên. Carla vụt biến trong màn đêm tối tăm, đúng lúc đó, Eve tỉnh giấc, đôi mắt màu đỏ máu tỉnh dậy, nhìn ra phía ban công ngoài sân rồi nhìn lên đồng hồ.

_"Lạ thật nhỉ, để như này rồi mà lại có ai ở ngoài không biết?" - Cô nghĩ.

Cô đặt từng chân một xuống giường, bước chân nhè nhẹ tiến tới cái bàn có sẵn chiếc gương to để soi mặt mình. Cô nhìn thấy đôi mắt mình có màu đỏ máu, chỉ đỏ một lúc rồi trở lại thành màu đen.

Eve luôn căm ghét đôi mắt nàu vì nó luôn nhắc rằng cô không phải là con người hoàn toàn vì một nửa dòng máu Vampire vẫn còn ở trong cơ thể cô. Nhưng dù có ghét cũng không thể làm gì được.

Xuống dưới nhà, chợt nhớ ra rằng ngôi nhà này còn có cả sân sau nữa. Cô muốn đi ra xem thử có những bông hoa gì đã được trồng ở đó. Hai bàn chân cứ thế đi cho dù phía dưới nó là lớp tuyết dày và lạnh. Trong đây có rất nhiều loài hoa được trồng nhưng đa số lại bị rụng do thời tiết của mùa đông. Đôi bàn tay lướt qua một vài cánh hoa, cô cảm thấy như vẫn còn thiếu gì đó. Cứ thế đi mãi tới phía cuối, lại một khu vườn nữa nhưng nó lại bị ngăn cách giữa bốn bước tường được trang trí bằng cây thường xuân và có thêm một cánh cổng sắt. Do sự tò mò nên cô bước đến, tay sắp với tới cánh cổng sắt thì có một người đặt tay lên vai cô.

_Eve.

_Trời ơi, anh làm tôi giật mình à! Anh muốn hù tôi chết sao!

_Anh xin lỗi, nhưng mà em không nên ra đây với bộ váy mỏng như này chứ, lỡ em đổ bệnh thì sao.

Carla bỏ áo khoác của mình ra choàng lên người cô.

_Tôi có đổ bệnh thì cũng không tới lượt anh lo.

_Có phải em muốn vào đó không?

_Thôi bỏ đi, cửa bị khóa rồi mà.

_Đây, anh có chìa khóa mà.

Anh cầm chiếc chìa khóa bạc trên tay, mở cổng sắt ra. Cô đi vào, khung cảnh trước mắt mình đã khiến lòng cô cảm thấy rất vui, cho dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng anh vẫn biết và cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô vui như vậy. Bên trong vừơn được trồng những bông hòa hồng đen, bông nào cũng đều nở rộ khiến người ta có thể thấy rõ những cánh hoa tuyệt đẹp đó. Cô lại gần, chăm chú quan sát, những hạt tuyết trắng đọng lại trên cánh rất nhiều nhưng bông hoa vẫn kiên cường đứng vững trước gió rét như này. Thật là kì lạ.

_Hoa hồng đen đẹp thật, nhưng mà nó rất hiếm mà, anh lấy đâu ra nhiều vậy.

_Mẹ anh tự tay trồng đấy.

_Tại sao vào mùa đông rồi mà hoa vẫn không tàn được?

_Cái đó thì anh cũng không biết, anh đã từng thắc mắc rồi nhưng mẹ anh chưa bao giờ nói rõ.

Carla ngồi xuống đất với đôi mắt u sầu, lúc này cô mới để ý, thấy anh như vậy khiến cô lại cảm nhận.......sự đau khổ trong lòng anh. Dù sao thì cô cũng là một người có cảm xúc, cô ngồi xuống cạnh anh.

_Vậy mẹ anh trồng nó từ khi nào vậy?

_Hình như là từ lúc bà ấy đang mang thai anh. Khi còn nhỏ, mẹ hay cho anh ra đây chơi, chỉ có hai mẹ con thôi. Khoảng khắc đó đúng là tuyệt thật, cho đến khi......

Hồi tưởng lại quá khứ mới đau đớn làm sao.

_Mẹ ơi, mẹ ơi, tỉnh lại đi mà. Mẹ......làm ơn. Đừng bỏ con mà, làm ơn hãy tỉnh lại đi.

Cho tới bây giờ anh vẫn không thể quên được chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó.

_Cho đến khi bà ý chết, không ngờ chuyện đó lại xảy ra nhanh như vậy. Anh cứ tưởng rằng sẽ còn rất nhiều thời gian nhưng.......

_Tôi hiểu mà, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đấy.

_Anh rất tiếc về chuyện bố em.

Anh định đặt tay lên vai an ủi cô thì cô lại lập tức đứng dậy.

_Vào nhà đi, tuyết sắp dày hơn rồi đấy.

Cô bỏ đi, còn anh chỉ ngồi đó. Mở cửa vào nhà, cô nhìn thấy một bóng người phụ nữ mặc bộ váy trắng dài, dáng cao gầy đang bước lên cầu thang. Ánh trăng chiếu sáng qua cửa sổ đến chỗ cầu thang làm lộ rõ mái tóc bạc, thêm chút tím ở cuối đuôi tóc. Trên đỉnh đầu có đội một vòng hoa được đang bằng hoa hồng đen.

Người đàn bà ấy là ai vậy chứ, đó không phải là mẹ mình.

Cô lập tức đuổi theo, sắp chạm tới người phụ nữ đó thì cô bỗng ngã khụy xuống.

_"Đầu mình......đau quá....."

Tầm nhìn dần mờ đi, do không chịu đước nữa nên cô ngất đi. Carla bước vào cửa thì người đó đã biến mất. Thấy cô nằm ngất trên cầu thang, anh lo lắng chạy tới, nâng nhẹ đầu cô lên.

_Eve! Eve, em sao vậy!

Cô vẫn nhắm mắt, không trả lời luôn. Một lúc sau mới mở miệng nói:

_Bố.....bố ơi.... Con đau....

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng với tiếng gọi yếu ớt của cô. Anh bế cô lên, ôm chặt thân cô vào lòng.

_Đừng lo, có anh ở đây rồi.

Anh đưa cô lên phòng mình, đặt cô lên giường. Anh lấy trong tủ ra một cuốn sách, dùng ma pháp bạch kim để kiểm tra tình trạng của cô. Vẫn ổn đấy chứ! Chạm trán mình vào cô, kiểm tra xem có nóng không. Rõ ràng là không sao mà.

_Thôi, em nghỉ ngơi đi.

Vừa lúc đứng dậy, Eve nắm lấy phần đuôi áo của anh, nói một cách mơ màng:

_Đừng bỏ con, bố à......

Cô núi chặt hơn như thể không muốn cho anh đi. Có vẻ như cô đang nói mơ thì phải.

_Được rồi, anh sẽ không đi đâu mà.

Anh lặt chăn lên, nằm lên giường cùng cô. Tay cô bất giác ôm chặt anh khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

_Đừng bỏ con.....

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

_Ngốc à, anh không bỏ em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro