°Chương 4°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo bước vào, nói:

_Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới là Eve, sao em không lên đây giới thiệu về mình một chút.

_Không cần đâu thầy ạ - Eve lịch sự từ chối.

Cả lớp gần như đang chú ý tới cô thì thầy lại nói:

_Vậy được thôi, cả lớp vào bài.

Cứ thế tiết một, tiết hai kết thúc tới giờ ra chơi. Eve đi lên sân thượng của trường hóng gió, cô chẳng muốn dính vào rắc rối nào đâu. Lên đó nhìn thấy một đám con gái, hình như đang bắt nạt một bạn nữ nào đó. Kể ra nhìn cũng đáng thương thật, cô đành phải bước vào phá. Đứng trước mặt cô gái bị bắt nạt, đưa tay ra kéo dậy.

_Cậu không sao chứ?

_Tớ....tớ..... - cô gái ấp úng nói.

_Tại sao các người dám bắt nạt bạn tôi!

_Ngươi là bạn nó? Chẳng phải ngươi là con bé vừa mới nhập học sao? Một đứa con lai bẩn thủi như ngươi sao dám nói chuyện với ta. Tốt nhất ngươi nên về với bố ngươi hay còn gọi là thằng già vô dụng của ngươi đi.

Cô tức giận xách cổ áo đứa đứng đầu đang nói trong đám.

_Mày gì bảo gì về bố tao cơ! - Đôi mắt của cô bỗng đỏ rực lên như máu.

_Bỏ tôi ra,.....

Cô thả nó xuống khiến nó ngã mạnh tới đau cả mông. Từ từ bình tĩnh lại, màu mắt cô trở lại thành màu đen. Còn cô bạn bị bắt nạt đang ngồi dưới đất không khỏi hoảng hồn vì nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô, đúng là thật đáng sợ mà.

_Từ giờ cấm ngươi bắt nạt bạn tao, và nhất là cấm không được nói về bố tôi như vậy.

_Mày nghĩ mày là ai chứ, con nhỏ kia! - Nó gắt lên với cô.

Cô lấy con dao bạc trong bốt ra giơ lên, nói:

_Các cô chán sống rồi đúng không!

Chỉ cần nhìn thấy con dao đó bọn chúng đã sợ tái mặt, quỳ xuống ngay lập tức. Đây chỉ là một con dao bạc bình thường thôi mà sao chúng nó lại sợ tới tái xẩm mặt mày lên thế kia nhỉ, cô nghĩ bụng. Nhìn chúng nó quỳ rạp dưới chân mình, cô cười đểu:

_Biết sợ rồi chứ gì!

_Xin....xin lỗi. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Làm ơn tha cho chúng tôi.

_Chuyện ngày hôm nay, các ngươi tốt nhất nên im miệng và cấm hé môi với ai đấy, nếu không thì đừng có bảo là tôi chưa cảnh báo. Giờ thì biến đi.

Bọn chúng gật rồi lia lịa rồi chạy một xuống không thèm ngoái lại nhìn. Lúc này Eve đem cô gái bị bắt nạt xuống phòng y tế nhưng phòng chẳng có ai nên cô phải băng bó vết thương hộ cô gái đó.

_Tên cậu là gì vậy?

_Tên tớ......tên tớ á?

_Ừ, trả lời đi.

_Tên tớ là Yumi, còn cậu chắc là Eve.

_Sao cậu biết?

_Là vì tớ ngồi trên cậu mà.

_Vậy à, xin lỗi vì không để ý.

_Không sao, tớ phải cảm ơn cậu vì đã cứu tớ khỏi đám bắt nạt đó.

_Nói trước, bình thường cứ nhìn thấy Vampire là tôi đã ghét rồi, nhưng mà thấy cậu như vậy nên tớ cũng không muốn bỏ mặc cậu lúc đó. Cho nên nếu có làm bạn rồi thì cố mà giữ khoảng cách cho đúng mực.

_Tớ biết rồi. Mà cho tớ hỏi này, con dao bạc lúc nãy là cậu lấy ở đâu vậy?

_Cậu không cần biết đâu.

_Vậy.....vậy à. Mà tớ bảo này, hình như là có cả một truyền thuyết về con dao bạc đó đấy - Yumi nói

_Truyền thuyết?

_Chắc vậy vì.....con dao của cậu nhìn giống lắm. Hay là để mai tớ dẫn cậu xuống thư viện tìm xem.

Cô có nghe nhầm không đấy? Con dao của bố mình để lại cho cô là một con dao trong truyền thuyết sao?

Chuông reo, Eve cùng cô bạn mới của mình đi về lớp. Trước khi vào lớp, bắt gặp anh trai của mình, Carla. Đương nhiên là sẽ có đám con gái theo sau chân anh rồi.

_Eve - Carla gọi cô.

Cô quay sang thấy một đống đứa con gái đang đứng đằng sau phía anh, cô liền cau mày tỏ vẻ khó chịu.

_Cái gì? Anh định đem cả lũ con gái đến đây để cho tôi ghen tị à! Đừng làm tốn thời gian của tôi, anh nên đi về lớp đi, chuông reo từ đời nào rồi đó.

Chưa kịp nói câu nào đã bị cô mắng rồi, đám con gái đằng sau trở nên khó chịu với Eve, bắt đầu nói xấu về cô ấy.

_Con nhỏ đó thật là.....một đứa con lai bẩn thỉu như nó có tư cách gì nói chuyện với Carla của chúng ta.

_Đúng đó, con nhỏ thấp hèn, không hiểu sao nó còn vào được cái trường này cơ.

Carla nghe được, tức giận quay lại nhìn đám con gái, quát lớn:

_Mấy cô trật tự, đi về lớp nhanh! Có biết chuông đã reo lên từ lúc nào rồi không mà cứ theo sau người tôi thế!

Cả lũ sợ hãi quá nên chạy về lớp mình luôn. Đáng đời, ai.bảo nói xấu em gái Carla làm gì. Thời gian cứ thế trôi đi, đã tới giờ về rồi, nhanh thật. Cũng vì trong giờ học cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất, chứ có học gì đâu mà chả nhanh. Về đêm rồi, tuyết lại bắt đầu rơi xuống.

Vẫn là chiếc xe limo đó, đợi sẵn ngoài cổng trường, anh đứng đợi cô, tay cầm một chiếc khăn len dày màu trắng. Cô tới gần, anh quàng chiếc khăn lên cổ cho cô.

_Gì đây? - Cô ngạc nhiên hỏi.

_Khăn len đó, đeo vào kẻo cảm lạnh, giờ lên xe đi.

_Tôi đi bộ.

Lần này cô nhất quyết không đi xe, muốn đi bộ từ đây về nhà. Anh nhanh chóng mở cửa xe, lấy một chiếc ô lớn đi theo sau cô.

_Tiểu thư, thiếu gia, mau quay lại xe đi - Quản gia Zen lo lắng gọi.

_Ngươi đi trước đi, ta với em ý đi bộ. Cấm làm trái lệnh, đi đi.

Đắn đo một lúc rồi cậu mới lái xe về. Thấy tối tối, cô ngước lên nhìn, ra là có một cái ô trên đầu. Tại sao anh ta lại không che cho bản thân mình nữa mà chỉ che mỗi cho cô. Cô không ngoảnh mặt lại nữa, cứ thế đi. Gần tới nhà rồi, quay lại nhìn xem thấy anh vẫn chỉ che cho cô, những hạt tuyết trắng rơi cả đống trên đầu anh nhưng anh vẫn chỉ che cho mình cô thôi. Cô giật lấy ô, che cho cả hai rồi tức giận nói:

_Anh có bị ngốc không đấy? Sao anh chỉ che cho mình tôi vậy! Anh mà bị cảm thì tội lỗi sẽ bị đổ lên đầu tôi đấy anh biết không!

_Không ai được đổ tội cho em, vả lại anh không ốm được đâu, anh chỉ lo em bị ốm thôi.

_Thân ai người nấy lo, anh chưa nghe câu đó bao giờ à!

_Nhưng........anh chỉ muốn lo cho mình em thôi - Anh nhìn cô bằng ánh mắt hiền dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro