°Chương 3°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc đã được cho lên xe, Cordelia vẫn đứng nhìn ngồi nhà cũ.

_Sao vậy em?

_Karlhienz......em ổn chỉ là......nơi này có quá nhiều kỉ niệm, sợ rằng  Eve sẽ không muốn chuyển đi.....hay thậm chí là cả em nữa.....

_Đừng lo, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và tạo nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn. Em thấy sao?

_Ừm, nghe hay đấy. À mà đợi tí, em quên mất cái này.

Cordelia chạy vào nhà, đi tới trước cửa phòng mình mở ra. Cầm trên tay bà là một cuốn sách, bà cất trong một cái tủ cũ.

_Con bé chắc cũng không cần biết chuyện này đâu.

Có vẻ như bà đang giấu một bí mật nào đó và không muốn cho con gái mình biết.

Xong công chuyện, mọi người lên xe đi đến nhà Karlhienz. Việc chuyển đồ đạc thì đã có người giúp việc lo, giờ chỉ cần ngồi đó chơi thôi. Eve tự cầm đồ của mình lên phòng trước vì cô cũng chẳng muốn ai động vào đồ quan trọng của mình. Đang đi lên cần thang, vô tình có một ai đó nhấc vali mình lên. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta.

_Tiểu thư không nên xách đồ nặng như vậy, để tôi giúp cho.

_Anh là ai vậy?

_Xin lỗi, tôi tên là Zen, quản gia đáng tin cậy trong nhà. Có việc gì cần giúp thì tiểu thư cứ bảo tôi.

[Zen - Quản gia trong nhà]

_Quản gia, coi bộ nhà giàu sướng thật, thuê cả quản gia cơ - Giọng nói của cô chứa đầy sự mỉa mai.

_Vậy là bây giờ tiểu thư có thể thư giãn, không cần làm gì ngoài việc học rồi chơi đâu nhỉ.

_Haiz...... Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, hãy gọi đơn giản là Eve đi.

_Không được, như vậy sẽ thất lễ lắm, tiểu thư Eve.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cô thì biết được một vài thông tin trong nhà này rồi, còn tên quản gia thì chả biết gì về cô, cơ bản là cô không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì cho cậu. Đi tới phòng, không cần nhờ cậu ấy nữa nên cô bảo cậu xuống nhà.

_Thiếu gia Carla, tiểu thư Eve có vẻ như không thích cười đùa hay nói chuyện nhiều nhỉ.

_Ngươi đừng có nói như vậy, em ấy chỉ là chưa quen thôi. Ngươi cũng biết về chuyện bố em ấy rồi mà.

_Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Lần sau tôi sẽ chú ý đến lời nói của mình hơn.

_Đi đi.

_Vâng.

Căn phòng cũng khá rộng rãi, bên trong là một chiếc giường màu trắng to, một cái tivi, bàn học,....... Nói chung mọi thứ đều đủ cả. Nền nhà còn được trải thảm trắng, giường thì em, nằm rất thích. Việc đầu tiên đã xong, bây giờ cô mới đặt cái hộp trên tay xuống, cất nó vào một cái tủ nhỏ gần giường rồi khóa lại.

Cốc, cốc,....... Có ai đó đang gõ cửa phòng cô. Ra là Carla, không biết anh ta đến đây làm gì?

_Em cần anh giúp sắp xếp đồ không?

_Tôi không cần, anh đi đi.

_Được rồi, nếu có gì không biết thì cứ hỏi anh.

Hiển nhiên là cô không cần anh giúp cho nên anh cũng không muốn làm tốn thời gian của cô làm gì. Nhìn lại khung ảnh trên tay, đó là ảnh cô và bố, chợt nhớ lại những khoảng khắc đó xem, thật vui làm sao.

Cô đi xuống nhà, hết vòng chỗ nọ lại vòng chỗ kia, căn nhà này đúng là rộng thật, lại còn lắm phòng nữa, hình như đi quan nhà cô đếm cũng được khoảng 3 cái phòng tắm, còn phòng giải trí nưa cơ. Nói chung là có nhiều quá nên mình cũng chỉ nhớ mang máng vậy thôi, vào phòng bếp uống nước thì nghe thấy tiếng chân ai đó đi thẳng về phía mình.

_Eve ơi.

_Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?

_Hôm nay con sẽ học ở trường Sakura, cùng giờ với anh trai Carla con đấy.

_Thì sao?

_Nhưng mà con sẽ học vào buổi tối cơ.

_Buổi tối? Điều này mới đấy.

_Đúng thế, và như vậy con sẽ học cùng giờ với anh con đó, vui nhỉ.

_Vậy chiều nay học từ 6h đến 10h đấy, nhớ chuẩn bị sách vở, có gì cần nhắc nhở thì anh con sẽ bảo khi ở trường.

Eve chuẩn bị sẵn sách vở, tắm giặt xong xuôi rồi xuống nhà chuẩn bị đi học. Một chiếc xe limo dài màu đen đợi sẵn ngoài cổng.

_Gì đây? Chẳng lẽ phải đi đến trường bằng xe à?

_Sao vậy? Em không thích đi xe à?

_Tôi không thích gây sự chú ý.

Nhìn đồng hồ trong nhà, cũng gần 6h. Nếu đi bộ sẽ muộn học mất, cô miễn cưỡng ngồi đằng sau xe cạnh anh.

_Lần sau tôi không đi xe đâu, anh cứ đi trước đi.

Carla chỉ nhìn cô. Trong xe im ắng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, có hai người ngồi cũng như không.

Rốt cuộc cũng tới được trường, vừa mới xuống xe mà Carla đã bị đám con gái bao vây. Cô đi cửa khác bên trái nên anh đã không để ý được cô đã đi đâu. Cố mãi mới ra khỏi đám đó, anh chạy lên hành lang để gặp cô.

_Tôi tưởng anh sẽ ở đó tán nhảm với chúng nó cơ.

_Anh xin lỗi đã để em phải đợi, lớp em ở tầng hai, đi cùng anh, anh chỉ cho.

_Anh chỉ cần nói nó ở đâu thôi, khỏi cần đi cùng tôi.

_Vậy thì....... Nó ở dãy giữa, lớp 10A đó. Còn lớp anh ở tầng 3 lớp 12A kia kìa.

Cô thấy lớp học rồi, bỏ đi không chào.

_Lát nữa, giờ về nhớ đợi anh.

Cô chỉ ngoảnh đầu lại, không trả lời rồi đi tiếp. Anh vẫn không thấy an tâm nên đã đi theo sau.

Đến lớp rồi, rộng hơn lớp cũ của mình, nhìn thấy toàn đứa chảnh chọe. Chướng mắt thật! Biết làm gì đây, đành chịu thôi chứ. Cô chọn chỗ ngồi cuối lớp gần cửa sổ, nhìn ra ngắm bầu trời gió rét trong buổi tối. Từ cửa lớp nhìn vào, thấy cô cứ buồn bã như vậy anh cũng không an lòng.

Chuông vang lên, tời giờ học rồi, một thầy giáo bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro