Em trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Ánh Dương, đó là tên mẹ đặt cho tôi. Mẹ bảo tôi chính là ánh nắng mặt trời trong gia đình. Năm tôi lên 6 tuổi, mẹ sinh thêm một đứa em trai. Lúc ấy tôi chuẩn bị vào lớp 1. Dù còn nhỏ tuổi nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày đó, cái ngày đứa em trai của tôi cất tiếng khóc chào đời.

Một ngày chủ nhật như bao ngày khác, mẹ tôi trán lấm tấm mồ hôi, mặt nhăn lại đau đớn thì thào với ba ba:

"Em đau quá! Chắc sắp sinh rồi. Anh mau chở em vào bệnh viện."

Ba tôi là vốn một người đàn ông cục tính, ông nhỏ hơn má 2 tuổi, gương mặt khắc khổ, tay chân thô kệch vì bươn chải lo toan. Luống cuống xách cái giỏ đã chuẩn bị trước gồm: tả, khăn, áo quần cho trẻ sơ sinh,... chở mẹ tôi vào bệnh viện của tỉnh.

Năm đó nhà tôi còn nghèo, ba tôi phải đi giữ xe thuê cho người ta, còn má tôi thì làm công nhân cho một nhà máy sản xuất bánh kẹo. Nhà chỉ có duy nhất có chiếc xe đạp cùi, ba bế mẹ lên xe rồi lóc cóc đạp xe vào bệnh viện. Tôi của năm 6 tuổi còn rất nhỏ, không giúp đỡ được gì chỉ biết ngồi ở nhà ngóng trông.

Thuở đó, tôi còn không biết sinh ra một em bé là như thế nào. Ba tôi xin nghỉ vài hôm ở nhà để chăm mẹ đẻ em bé. Vài hôm sau, ba xuống viện với mẹ, tôi được ba chở theo. Đó là lần đầu tôi thấy em trai. Đứa bẻ nhỏ xíu, nhăn nhúm, đỏ tươi và có phần xấu xí. Nó nằm đó đưa mắt nhỏ nhìn tôi, miệng chúm chím, khô khốc, nằm im lìm chăm chú nhìn như con sâu nhỏ bị quấn trong cái kén là cái khăn lớn. Tôi nhìn em một cách sợ sệt và có phần tò mò. Đó là lần đầu tiên Ánh Dương tôi và em trai Quốc Đại gặp nhau.

Từ khi có em, tình cảm của ba má dành cho tôi ít hẳn. Nhưng vẫn rất yêu thương tôi, em trai có cái gì, tôi nhất định có cái đó. Ngày tôi tổng kết lớp 1, mẹ bế em vào dự lễ khai giảng của tôi, em trai tôi chỉ mới biết chập chững bước đi. Em cầm một tấm bằng khen học sinh giỏi của tôi, tôi cầm một cái bằng khen luyện viết chữ đẹp giải nhất cùng nhau chụp ảnh dước sân trường. Đó là tấm ảnh đầu tiên chụp chung của hai chị em.

Hàng xóm nhà chúng tôi có một đứa con trai trạc tuổi Quốc Đại, năm đó chúng vừa lên 3 tuổi. Một buổi trưa thứ 5 như thường lệ, tôi lại phải qua nhà hàng xóm gọi nó về ăn cơm. Hôm nay đi vào nhà một vòng nhưng không thấy hai đứa đâu, kêu vang cũng không có tiếng trả lời:

"Quốc Đại."

"Quốc Đại, em đâu rồi về ăn cơm."

Đi loanh hoanh ra sau nhà hàng xóm tìm thử thì thấy hai đứa nó đang ngồi bên hè cắt tóc cho nhau. Hai đứa trẻ nhỏ xíu, tay mỗi đứa cầm một cái kéo nhỏ, dưới đất là lả tả tóc, còn cái đầu hai đứa thì bị cắt một cách nham nhở. Tôi hoảng hốt bế em chạy thẳng về nhà.

Cuối cùng, ba tôi buộc phải cạo trọc đầu đứa con trai để giải quyết hậu quả sau của việc nghịch ngu của nó. Thằng Đại có một gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt to long lanh mọng nước. Thêm cái đầu trọc sau lần đó mặt nó tròn càng thêm tròn.

Ba tôi đi giữ xe ở bãi, cách nhà hơn một tiếng chạy xe máy. Thời đó nhà tôi đã có thể mua được một chiếc xe máy 50 cc để chạy. Mẹ tôi vì đi làm gần nhà nên nhường lại nó cho ba tôi. Lúc nhỏ ba thay đổi rất nhiều nghề, có khi ba đi giữ xe, có lúc lại đi phụ lái xe cho người ta, có lúc còn làm trong quán phở rồi có khi lại đi khuân vác dưới chợ đầu mối. Ba làm tất cả không chê bai việc gì. Miễn là nuôi nấng được hai chị em tôi. 

Hai chị em tôi thích nhất là được ba mua quà bánh sau khi đi làm về. Hồi đó tụi tôi mê tít món cút nướng. mấy con cút thơm lừng, được nướng lên giòn rụm, thêm gia vị nữa là tuyệt cú mèo. Hôm nào cũng ra đường lớn mà đợi ba về, bữa nào không có chim cút nướng, là chị em tôi lại buồn thiu và muốn bỏ cơm chiều. Sau này khi đã lớn khôn, đã đi làm, dù tôi có thật nhiều tiền cũng không bao giờ mua được con chim cút nướng có hương vị của ngày xưa. Cái hương vị mà duy nhất khi ba mua mới có.


Mẹ tôi làm cho một nhà máy bánh kẹo gần nhà, từ lúc tôi 8-9 tuổi đã theo mẹ vào nhà máy để phụ. Nhà máy tư nhân, làm ít hàng và yêu cầu không cao nên không khó khăn về nhân công hay không có nhiều qui tắc. Mẹ hay dẫn tôi vào phụ mẹ dán nhãn hoặc đếm số lượng bánh kẹo bỏ vào bao. Còn em trai tôi chỉ ở nhà loanh hoanh để chơi. Những hôm nào tôi không phải học đều phải theo mẹ đi làm. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng tôi học hỏi rất nhanh và làm việc rất tốt. Các cô chú trong xưởng đều rất thương tôi.

Cũng không ít lần họ vô tình hỏi tôi rằng có ganh tỵ không khi phải theo mẹ đi làm còn em trai thì được ở nhà. Nhưng đối với tôi, tôi hiểu rõ hơn ai hết, ba mẹ thương yêu chúng tôi đồng đều nhau, tôi là chị lớn phải có trách nhiệm phụ giúp gia đình, còn em trai tôi vì còn nhỏ nên không phải làm những việc đó.


- HẾT CHƯƠNG  1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro