Chiếc xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lên lớp 4, Quốc Đại đã được 4 tuổi. Năm đó cha tôi chuyển công việc nên phải ở lại chỗ làm do xa nhà, vì thế không có thời gian đưa đón tôi nữa. Tôi phải đi nhờ cô Cúc để đến trường.

Cô Cúc là họ hàng xa của tôi, trùng hợp cô cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1 tôi học. Thời đó nếu bạn là con cháu của giáo viên thì oai lắm, đặc biệt một điều là không ai thèm chơi với bạn vì chúng nó sợ bạn mách lẻo với cô. Tôi cũng không ngoại lệ, vì hay đi học cùng xe với cô mà không đứa nào chịu chơi với tôi. Cứ mãi lủi thủi một mình, học, học rồi tan học ngồi chờ cô chở về. Rồi lại học, rồi lại tiếp diễn ngày qua ngày y như thế.

Cho đến khi tôi không chịu nổi nữa mà nằng nặc đòi ba mua cho chiếc xe đạp để tự đến trường. Với tài chính của gia đình, ba mẹ chỉ có thể mua cho con gái chiếc xe đạp mini cũ. Ba bỏ nửa ngày trời ra sửa nó cho tôi và sơn full chiếc xe bằng màu xanh Navy. Tôi thích mê, vui như ngày tết, có đồ mới là một chuyện, chuyện khác là tôi đã không còn phải đi cùng với cô Cúc chủ nhiệm lớp mỗi ngày nữa rồi, tôi sẽ lại có bạn chơi cùng.

Nhưng vấn đề xảy ra, tôi không biết chạy xe. Hôm nào ba nghỉ làm đều phải dạy tôi chạy. Ba nắm yên sau, còn tôi đạp, nhưng hễ ba buông ra tôi lại nhảy xuống đất vì sợ té. Tập mãi cũng không được nên vẫn phải đi nhờ xe mỗi ngày.

Cho đến một ngày nọ, tôi đang tập luyện một mình vào buổi chiều tối. Cuối cùng cũng đã có thể tự đạp được mấy vòng xe, mọi việc rất tuyệt vời cho đến khi cái xe gãy ra làm đôi.

Nó gãy đôi theo đúng nghĩa đen, phần bánh trước gãy rời ra hẳn so với từ yên cộng phần bánh sau. Tôi té xuống, đầu gối chà sát vào mặt đất, máu rỉ ra. Vừa đau vừa mắc cười, tôi vác hai bộ phận rời ra của xe về nhà. Ba tôi sau đó đã hàn dính lại chiếc xe, còn tôi thì cũng biết đạp xe đạp sau đợt đó, không phải đi nhờ xe ai nữa. Nhưng bản thân lại bị ám ảnh tâm lý mãi về sau, hễ mỗi lần đi xe, bất kể xe máy hay xe đạp tôi đều sợ nó lại gãy đôi như chiếc xe đạp năm nào.

Tôi học rất giỏi ở trường, hay tham gia thi văn nghệ, luyện viết chữ đẹp và tất cả các cuộc thi trong và ngoài trường tổ chức. Nhớ năm tôi lớp 4, từng có một bài múa theo nhóm, múa trên nền nhạc bài: "Sen hồng". Bài hát này chúng tôi đem đi thi khắp các cuộc thi từ phường, xã cho đến tỉnh và đều có giải thưởng. Còn tôi năm nào thi viết chữ đẹp cũng được hạng nhất. Học hành trong lớp thì không cần phải nói. Ánh Dương tôi luôn nằm trong top nhất nhì ba. Ba má chưa bao giờ phải phàn nàn bất kì gì về việc học hành của tôi. Đi học về sẽ tự giác làm bài và học bài cho ngày mai mà không đợi ai phải nhắc nhở.

Còn nhớ lúc bé, tôi nhỏ hơn hẳn các bạn cùng lớp rất nhiều, có lẽ là đứa nhỏ nhất trong các đứa bạn cùng lứa. Tuy nhà tôi không giàu nhưng ba má chưa bao giờ để hai chị em tôi phải đói ngày nào. Mặc dù vậy, người tôi vẫn gầy nhom mãi không bao giờ lớn. Năm tôi lớp 4 chỉ vỏn vẹn 19 kilogam.

Ba mẹ kì vọng ở tôi rất nhiều, nhất là mẹ. Mẹ muốn tôi phải chăm chỉ học hành lại phải giỏi giang việc trong nhà. Mọi việc trong nhà tôi đều có thể làm hết, còn em trai tôi thì không phải làm gì cả, tôi hay đùa với mẹ rằng:

"Em trai là con trai cưng của mẹ mà..."

Nói thế thôi chứ tôi không bao giờ tị nạnh với em bao giờ vì luôn nghĩ mình là chị lớn, nên trách nhiệm lo toan gia đình phải là của tôi. Luôn luôn tự mặc định là như thế, không bao giờ oán trách ba mẹ hay ghét em. Luôn chăm ngoan học giỏi, tự nguyện học hành mà không để ai nhắc nhở.

Khi tôi lên lớp 5, tôi có chơi thân với hai đứa bạn là Kim Thủy và Thu Tuyết. Ba chúng tôi thường hay vào đền thờ liệt sĩ của xã để chơi. Đền thờ chỉ vừa mới xây dựng năm nay nên còn mới, sạch sẽ và mát lắm. Xung quanh cây cối um tùm. Chúng tôi thường trốn vào đây sau giờ học mà dọn dẹp, thắp nhan sau đó chơi đùa. Còn nhỏ mà có biết sợ là gì đâu.

Một hôm nọ, ba đứa chúng tôi vừa làm xong vừa ngồi vắt vẻo trên lan can mà trò chuyện. Nhà Tuyết ba mẹ nó bán nước giải khát, quán vỉa hè thôi nhưng doanh thu được lắm. Chúng tôi bàn bạc nhau sẽ cùng góp sức mà bán nước trong lớp để kiếm tiền. Nghĩ là làm, chúng tôi vào lớp tư vấn mấy đứa mua nước sâm dứa chúng tôi bán. 

Tôi vốn không có tiền, ba má không cho tiền tôi ăn quà vặt, mỗi ngày chỉ ăn cơm ở nhà trước khi đến trường. Vì thế khi làm với hai đứa bạn tôi chỉ có thể bỏ công sức, bù lại tôi được phần tiền ít  hơn tụi nó rất nhiều:

"Bao giờ bán được nhiều, có vốn tao sẽ góp tiền với tụi bây." Ánh Dương cười hì hì nói với hai đứa bạn.

Việc buôn bán của bọn trẻ tụi tôi rất thuận lợi nên dự định sẽ mở rộng ra bán cho mấy lớp khác nữa. Cho đến một Thủy thuật lại lời mẹ của Tuyết nói:

"Tao nói mày đừng giận tao, nhưng mẹ của Tuyết nói rằng không nên làm với mày vì mày không bỏ tiền vào đó, làm như vậy là tụi tao bị lỗ."

Năm đó tôi 11 tuổi, đã đem gói số tiền đầu tiên tôi kiếm được với tụi bạn trong thời gian qua trả cho Tuyết. Sau đợt đó tôi không tham gia vào nữa, việc bán nước cũng tan rã, bản thân không biết vì sao hai đứa bạn của mình không làm tiếp nhưng tôi cũng không hỏi để làm gì.

- HẾT CHƯƠNG 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro