Dương số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp 5/1 của tôi, có hai bạn nam thích tôi. Hai cậu ấy hay vào nhà tôi chơi vì cũng cùng xóm. Một cậu bạn học rất giỏi tên Văn và một cậu bạn lại giỏi về thể thao tên Vinh. Họ hay mua nước hay bánh đôi lúc thì viết thư và để trong hộc bàn của tôi. Học sinh tiểu học chỉ có thế thôi, cứ ngây ngây, ngô ngô cảm mến nhau chứ có biết yêu đương là gì.

Thời trước, viết thư tay thịnh hành lắm, bọn tôi liên lạc qua thư từ chứ không được hiện đại như bây giờ đâu, đứa trẻ lên 3 cũng có smartphone mà lướt. Tôi và hai đứa bạn Thủy, Tuyết cũng hay viết thư qua lại, lúc vui lúc buồn hay khi giận nhau chúng tôi cũng liên lạc qua thư từ. Bây giờ khi tôi đã gần 30 tuổi nhưng những lá thư viết tay năm nào, tôi vẫn còn giữ rất kĩ và cất trong ngăn tủ quần áo được khóa kín.

Hai cậu bạn Vinh và Văn hay đi theo tôi mỗi giờ ra chơi hay những lúc tan học, nhưng có lẽ lúc đấy tôi chẳng thích ai trong 2 người bọn họ. Tôi chỉ để ý mỗi cậu bạn khác trong lớp.

Cậu ấy là lớp trưởng, tên là Trung Nghĩa. Bạn ấy điển trai, cao ráo và học rất giỏi. Hầu như luôn là tâm điểm chú ý của mọi bé gái trong lớp. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cứ mãi thầm thích cậu ấy cho đến khi trường tổ chức văn nghệ "Mừng đảng mừng xuân" năm lớp 5 diễn ra.

Lần đó lớp tụi tôi chia làm 2 nhóm tập múa để thi trong dịp Tết, nhưng xui thay tôi và Nghĩa lại ở hai nhóm khác nhau. Vì có mâu thuẫn trong việc chọn bài, mà hai bên đã có xích mích, sự việc đó dẫn đến mọi người lời qua tiếng lại.

Trẻ con mà gây nhau rồi hòa nhau thì thường như cơm bữa. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Nghĩa phun nước bọt vào bọn tôi. Bên nhóm bọn tôi điên lên, chúng tôi kéo nhau vào nhà vệ sinh của trường.

Nhà vệ sinh của trường chia làm hai bên nam và nữ, cách nhau bằng một tấm vách ngăn thấp. Chúng tôi tạt nước qua lại hừng hực khí thế. Nhưng chẳng may cô hiệu phó đi ra và bị chúng tôi tạt trúng ước hết người. Hậu quả là cả đám chúng tôi bị bắt lên văn phòng nghe cô "ca" hơn một tiếng đồng hồ.

Từ hôm đó về sau ấn tượng của Nghĩa đối với tôi tuột dốc không phanh. Hoàng tử của tôi đi phun nước bọt vào tụi con gái, eo ôi, thật bẩn. Tôi của sau lần đó cũng không còn cảm mến Nghĩa nữa, cũng chẳng quan tâm đến cậu ấy.


Trường tiểu học của bọn tôi được một công ty sữa tài trợ, cứ mỗi thứ hai mỗi lớp sẽ được chọn ra năm bạn uống sữa sau giờ ra chơi đến hết năm học. Với cơ thể "ốc tiêu" của mình, tôi may mắn được là một trong năm người được chọn đó.

Một ngày đẹp trời nọ, tôi đang ngồi trên bệ hoa dưới cây bàng trước cửa lớp nhâm nhi hộp sữa của mình:

*Tộp*

Có cái gì đó vừa rớt lên đầu tôi. Đưa tay lên sờ thử, một thứ dịch gì đó màu trăng trắng, nhớt nhớt và cái mùi tanh nồng tởm lợm màu trắng đang chảy xuống. Trời ơi, hoá ra là phân chim. Cái số của tôi đúng là siêu nhọ. Tôi bỏ luôn hộp sữa mà chạy nhanh đi rửa cái tóc của mình.

Từ đó về sau, tôi đây chỉ uống sữa trong lớp và cho tới lớn luôn, không bao giờ dám ngồi dưới gốc cây nào nữa...

Còn nói về cây bàng có con chim chết tiệt ị lên đầu tôi, năm 2008 một cơn bão quét ngang đã làm nó ngã tốc gốc. Thầy hiệu trưởng cho người bứng nó đem đi, chỗ đó trở nên trống rỗng, được thầy cho người đổ bê tông xây bít lại.

Tôi cũng không vì ngày ngày thấy cây bàng mà lệ rơi trong lòng nữa...


Tôi, Thuỷ, Tuyết và hai cậu bạn Vinh, Văn hay rủ nhau đi chơi sau khi tan học. Trò chơi yêu thích của tụi tôi là khám phá ra con đường mới rồi cùng nhau đi đến đó để "chinh phục". Lần đó Tuyết phát hiện ra một cây cầu khá đặc biệt, nó bắt qua một con sông nhỏ nên ngắn ngủn, đặc biệt nó dường như thẳng đứng. Cả đám bọn tôi thay phiên nhau chạy qua cầu rồi thả dốc, đợt đó tôi lên tới nơi lúc thả dốc thì sợ hãi không dám thả mà đạp phanh thắng lại, tôi thì té cắm đầu, trán u lên một cục rướm máu còn lũ bạn thì được dịp cười hả hê.

Chưa dừng lại ở đó, lần khác hai đứa con trai phát hiện vườn dừa xiêm sai trĩu quả, chúng khẳng định chủ vườn không bao giờ ở đó. Chúng tôi hẹn sau giờ học buổi chiều sẽ cùng nhau ra trộm dừa. Tụi con trai trèo lên hái, tụi con gái xách dừa đem ra xe:

"Tụi bây ăn trộm hả? Tao báo công an bây giờ."

Ông chú vườn bên cạnh từ đâu chạy ra hét lên, cả đám hoảng loạn bỏ hết dừa chạy thục mạng về nhà. Vừa đứng thở vừa sợ hãi ông chú đuổi theo. Nhưng chẳng có ai đuổi theo cả, ai về nhà nấy, còn tôi thì sợ hãi xanh mặt, mẹ mà biết tôi đi ăn trộm chắc đánh tôi chết.

Ngày hôm sau vào lớp, tôi thấy bốn đứa tụi nó đang thì thầm: 

" Ê! Tiếc thiệt, chắc ông chú lấy luôn mấy trái dừa đó quá, phải chi mình ôm dừa chạy theo luôn là có để uống rồi."

Dương chỉ nhìn bốn đứa nó mà không thèm nói gì, thật là một pha thót tim.

Tự nhủ với lòng sẽ không đi theo bọn nó mà phá phách nữa.


- HẾT CHƯƠNG 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro