Bị đánh oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân năm đó, bài múa của nhóm tụi tôi được chọn. Đêm 27 tết, sau khi múa xong, chúng tôi vừa ăn cháo khuya do cô chủ nhiệm tài trợ, vừa lắng tai nghe mấy cô căn tin kể chuyện của trường. Chúng tôi có chung một cái tật là nhiều chuyện không bao giờ bỏ được mà.

Cô căn tin 1 kéo tay áo cô căn tin 2, thì thầm nho nhỏ: 

"Ê bà! Năm nào cũng vậy hén, cứ tới ngày này trường ca hát nhảy múa là cúp điện à."

 Cô căn tin 2 đang loay hoay múc cháo ra tô vừa trả lời lại, hơi to tiếng một chút:

"Ừ nhỉ! Tui phải ra cúng mới hết đó chứ, trường mình nhiều người khuất mặt khuất mày lắm, ồn ào là người ta quở cúp điện đó mà."

 Cô căn tin 1 giả vờ rùng mình, nói lớn hơn khi thấy tụi tôi đã dừng ăn mà ngóng tai qua nghe lén:

"Hồi xưa toàn là chị Bảy làm thôi, mà giờ chỉ nghỉ làm rồi nên tới tụi mình làm, mà tui nói thiệt, ra cúng một chút mà gió thổi lạnh teo cả người."

Hai cô cứ thì thầm to nhỏ chuyện ma trong trường, còn bọn trẻ thì sợ xanh mặt ăn cho nhanh hết tô cháo của mình để về. Cũng đã qua 12 giờ khuya rồi. Bên ngoài vắng lặng đến ớn người.

Dương được ba đón về, ngồi sau xe máy của ba người tôi lạnh toát, run cầm cập. Một phần là do cái lạnh của mùa xuân, mặc khác là do tôi sợ ma lắm. Dù chưa bao giờ thấy con ma, nhưng tôi lại hay tưởng tượng ra rồi sợ hãi, tự mình hù dọa mình.

Mỗi năm khi đến tết, cứ tới ngày 27 âm lịch, năm nào cũng như năm nào. Cậu mợ của tôi sẽ từ Sài Gòn về quê đón tết với gia đình. Năm nay vừa đi múa về, vừa bước vào nhà, đã không thấy cậu mợ đâu. Tôi có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng thực ra mọi chuyện đã khác rồi.

Cậu tôi rất giỏi, vốn mở được hai công ty riêng trên Sài Gòn chuyên làm về sắt. Trong một lần cậu uống say về, không làm chủ được tay lái và do trời tối, cậu đã tông thẳng vào bảng hiệu cảnh báo và lọt xuống hố công trình.

Hậu quả là cậu bị chấn thương sọ não, tuy không nằm liệt giường nhưng tính tình thay đổi hẳn. Vợ con cậu phải bán hết hai công ty để trả viện phí. Sau khi cậu hồi phục, mợ cũng bỏ đi không lời từ biệt.

Sau biến cố đó, cậu không còn về quê dịp tết mỗi năm nữa.


Đêm nay tôi lại khó ngủ, nằm nhớ lại câu chuyện ma nghe lúc tối, tôi nổi cả da gà. Nhà tôi được làm từ cây, có một vách ngăn chia phòng khách và phòng ngủ. Ba má tôi ngủ ở chiếc giường ngoài phòng khách, tôi và em trai ngủ trong phòng ngủ. Liệu khi con ma tới thì em trai đang ngủ say như chết thế này có cứu được tôi không? Hu hu sợ quá, kéo chăn qua kín đầu, tôi run run chìm vào giấc ngủ.

Mẹ tôi thường nói, ma cỏ không có thật thì có gì đâu mà sợ. Trong ti vi toàn người ta giả ma, giả quỷ để hù dọa thôi. Nhớ có cái lần mẹ tự tin nói với tôi rằng:

"Trên đời này làm gì có ma, đâu con ma ra sao đâu? Tối nay cho tui thấy đi."

Tôi thầm ngưỡng mộ sự dũng cảm của mẹ mình. Nhưng đêm đó mẹ thấy ma thật, con ma nữ đến tìm mẹ. Tóc nó dài xõa ra che kín mặt,còn mặt cái đầm trắng đứng gần cửa nhìn mẹ tôi. Sau đợt đó mẹ tôi tin trên đời thật sự có ma, không còn nói thách thức nữa, còn tôi thì sợ lại càng thêm sợ.


Mùa xuân đến rồi lại đi, chúng tôi lại vào trường bắt đầu cho năm học mới:

"Lì xì nhiều không mày? Tao được tận 5 triệu luôn đó."

 Tuyết hỏi ngay khi vừa thấy tôi.

"Ừ cũng được à, mày nhiều quá ha."

 Tôi ngại ngùng đáp lại, thật ra tôi rất ít khi được nhận lì xì, năm nào nhiều nhất cũng dưới 1 triệu, nên tôi chẳng bao giờ ham lắm mấy vụ lì xì này.

Trời vẫn còn se lạnh, đầu óc lơ đãng tôi lại thả hồn vào mây gió mà không nghe giảng bài. Ngồi kế tôi là cậu bạn tên Tâm. Cậu ấy có vẻ ngơ ngơ, hay nói chuyện hoặc làm gì đó không giống ai. Cậu ta bây giờ đang luyên thuyên kể tôi nghe câu chuyện về cái xe đạp cùi của cậu ấy. Cậu ấy nói từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc kệ sự phớt lờ của tôi, cậu ta nói chuyện có vẻ ngày một lớn hơn: 

" Ê! Cái xe của tao á, tao chạy đi không biết bao nhiêu chỗ rồi, nó hư hoài à, mà tao kệ vẫn thích nó thôi, hồi chiều tao chạy, tao bị vấp cái ổ gà...."

" Mày im dùm tao cái đi, tao nhức đầu quá!" 

Tôi tức giận nói hơi lớn tiếng.

Cả lớp im phăng phắt, thầy giáo đã ngừng giảng bài, tôi sợ sệt ngước nhìn lên. Thầy đang đi về phía tôi:

" Em đứng dậy cho tôi biết tôi nói đến đâu rồi?"

Đương nhiên là tôi không trả lời được, cứ đứng ngây như phỗng.

" Đưa tay đây." 

Lời nói chết chóc lại vang lên.

"Dạ thưa thầy, do bạn Tâm cứ ... con..." 

Tôi cứ lắp bắp không thành lời.

"Đưa tay đây." 

Thầy gằng giọng, nói như ra lệnh, tôi rụt rè đưa tay ra, lật ngửa bàn tay, thầy dùng hết sức mạnh của mình mà dùng cây thước gỗ dày tầm 5 milimet đánh vào tay tôi.

Tay tôi liền có cảm giác đau rát, buốt lên tận óc. Bàn tay đỏ rực, dường như rỉ máu. Chuông reo tan học cũng vừa vang lên, thầy gom lại sách vở bỏ ra ngoài, còn tôi thì oà khóc vì đau đớn, lần đầu tiên trong đời tôi bị giáo viên đánh.

Mặc kệ Tâm và hai cậu bạn đang an ủi, dỗ dành tôi, nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng, nước mắt của tủi hờn và đau đớn. Sau lần đó, Tâm không lần nào chọc ghẹo tôi nữa.


- HẾT CHƯƠNG 4 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro