Quyển Lưu Bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay, ngoài thi viết chữ đẹp, tôi còn thi học sinh giỏi toàn khối. Người ta tổ chức thi hai cuộc thi này trước khi thi học kì II kết thúc năm học, tôi vừa nghĩ ra được một kiểu chữ mới, nhất định phải thử mới được.

Thi viết chữ đẹp gồm nhiều phần, phần một là viết theo văn mẫu, phần còn lại là tự sáng tạo kiểu chữ. Tôi còn nhớ lớp 5 năm đó là lần đầu tiên tôi thi rớt kì thi viết chữ đẹp. Cô giáo nói với tôi rằng, tôi không được quyền thêm nét vào chữ cái. Đó chính là lí do mà tôi thi rớt.

Còn thi học sinh giỏi toàn khối, nói ra thì oai thế thôi, chứ khối lớp 5 bọn tôi thực ra chỉ có hai lớp. Lớp 5/1 và lớp 5/2. Chúng tôi phải thi hai môn toán và tập làm văn. Cộng điểm lại cả hai môn sau đó đem chia hai ra ai cao nhất thì sẽ đậu.

Năm đó thi tập làm văn đề bài như sau: 

"Hãy tưởng tượng rằng hai mươi năm sau bạn quay về trường và cùng trường đi thăm đền thờ liệt sĩ của xã. Hãy nêu cảm nghĩ của bạn lúc đó."

Thế có được gọi là "trúng tủ" không nhỉ? Tôi và Thủy, Tuyết ngày nào mà không ra đền thờ liệt sĩ để dọn dẹp và chơi đùa chứ, từng ngóc ngách hay đồ dùng, quang cảnh xung quanh tôi đều biết rõ. Có lẽ một phần cũng do mấy chú Liệt Sĩ giúp tôi mà năm đó tôi thực sự đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toàn khối.

Trước khi thi tôi có vái ông địa nhà tôi như thế này:

"Ông địa, ông thần tài phù hộ cho con thi đậu học sinh giỏi toàn khối, nếu đậu con sẽ ăn chay ba ngày."

Thế là sau khi biết tin đã đậu, tôi bắt đầu ăn chay ba ngày. Đó thực sự là ba ngày khó khăn đối với một đứa trẻ như tôi. Bỗng dưng thèm đủ thứ món trên đời nhưng lại không được ăn, biết làm sao được đã hứa thì phải làm thôi. Khi lớn lên, mỗi khi muốn hứa với Ông Địa ăn chay cho một dịp gì đó, tôi lại nhớ đến lúc nhỏ, rồi lại thôi. 


Tầm mười mấy năm trước, bọn trẻ chúng tôi thịnh hành nhất là viết sổ nhạc, viết mấy lời bài hát, dòng tự bạch rồi chụp ảnh Hàn Quốc dán vào chỗ đó. Quyển tập 96 trang, mỗi đứa sẽ được hai trang mà viết mọi thứ mình muốn. Năm đó lớp tôi có 36 đứa. Quyển sổ của tôi có đầy đủ luôn thông tin, số điện thoại,.. của mấy đứa bạn. Lớp duy nhất có mình tôi có đủ, do tôi đem đi khắp nơi và nài nỉ bọn nó viết, thúc giục và ngồi đợi viết cho xong rồi mới đi.

Bạn Văn lần đó là đứa con trai viết dài nhất trong quyển sổ của tôi. Cậu ấy chép cả một bài hát " Nụ hôn và nước mắt" của Lâm Chấn Khang vào. Thời đó bài hát đó nổi tiếng lắm.


"Ngày xưa bên dòng sông điều hiu ngôi nhà tranh, thấp thoáng dáng cô em hiền...

Nhà tôi nơi làng bên tìm thăm sang làng quen, phút chóc nghe lòng nghe lòng yêu mến...

Em xinh tươi hồn nhiên tuổi trăng tròn tiếng nói trong như suối ngàn

ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu.

...

...

..."


Sau khi có đủ chữ của 36 đứa, tôi định đem quyển sổ về cất nhưng Tuyết đã mượn tôi. Tôi vẫn vui vẻ cho mượn, ngày này qua ngày khác tôi cứ luôn hỏi nó đọc xong chưa trả cho tôi. Nó cứ hẹn ngày này qua ngày kia, cho đến cuối cùng nó nói với tôi rằng:

"Tao làm mất rồi, không biết ở đâu nữa, không tìm được."

Tôi giận nó lắm, từ đó về sau tôi không còn chơi với Tuyết nữa, nó thật xấu tính, dám giả vờ để lấy quyển sổ của tôi. Tôi tin là như vậy.

Không đòi được, tôi quyết tâm đi làm một cuốn sổ khác, nhưng cuốn thứ hai không còn đủ chữ của các bạn do đã cuối năm học không ai có thời gian nữa, và đặc biệt không có chữ của Văn.

Tôi tiếc nuối cho đến tận bây giờ, với nhiều người. Có lẽ cơ hội chỉ đến một lần. Năm đó, sau sự cố xảy ra với Trung Nghĩa hình như tôi đã có một phần hơi thích Văn, nhưng tiếc là tới cuối cùng tôi vẫn không thể giữ được liên lạc với cậu ấy. Và cũng chẳng có được chữ viết của cậu ấy để làm kỉ niệm.

Sau khi tổng kết lớp 5, lớp chúng tôi có ba học sinh giỏi là tôi, Văn và Trung Nghĩa. Tôi và Trung Nghĩa tiếp tục học lên lớp 6 của một trường cấp 2 trong tỉnh. Còn Văn thì chuyển đi nơi khác, không còn sống gần chúng tôi nữa. Cậu ấy học trường nội trú, ở luôn tại trường không về nhà. Chúng tôi mất luôn liên lạc từ đó đến tận bây giờ.


* CHÚ THÍCH:

- Lưu bút là bút tích thể hiện những suy nghĩ, tình cảm, được giữ lại làm kỉ niệm trước khi chia tay.

Thường thì lưu bút ngày xưa sẽ có: lời bài hát+Tự bạch+hình ảnh dán kèm thèm.

- Tự Bạch thường có tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, sở thích, sở ghét, bài hát yêu thích, món ăn yêu thích, màu yêu thích,... Và đặc biệt là vài dòng cảm nghĩ về chủ nhân của cuốn lưu bút đó ^^

Thời xưa, đứa học trò nào cũng có cái này cả, còn phải liên lạc nhau qua số điện thoại bàn,  tầm năm 2009-2010 thì điện thoại bàn không thông dụng nữa. Nên nhiều nhà bỏ luôn điện thoại bàn, vì thế mà nhiều người đã mất liên lạc với nhau.


- HẾT CHƯƠNG 5 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro