Sự tích cây chùm ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi lên cấp 2, học một trường trung học cơ sở tầm trung gần nhà. Năm đó Quốc Đại đã lên 6 tuổi và theo học lớp 1 ở trường tiểu học cũ của tôi. Sau khi ra trường, trường tiểu học được đầu tư nên xây dựng mới lại, có cả lầu và cả sân chơi lớn cho học sinh, học phí vì đó mà cũng đắc hơn lúc xưa rất nhiều. Vì thế, ba mẹ tôi càng thêm nặng gánh, lo toan đủ điều.

Chiều hôm đó được nghỉ học ở trường, tôi lại ra nhà máy phụ giúp cho mẹ. Quốc Đại thì đã lớn nên ở nhà tự chơi. Mẹ tôi hay để nó ở nhà chơi với cậu nhóc cùng tuổi, vì nhà bà ngoại tôi cũng gần đó nên mẹ yên tâm hơn. Tầm hơn 5 giờ chiều, tôi và mẹ cùng về nhà, mẹ nói với tôi:

"Con chạy đi tìm Quốc Đại kêu nó về tắm rửa ăn cơm."

Tôi vâng lời nhưng chưa kịp chạy đi đã nghe tiếng khóc lớn đằng sau nhà.

Nhà tôi vốn nằm gần một con mương nhỏ, cách tầm 2 bước chân, con mương nằm dọc theo căn nhà. Tôi và mẹ hốt hoảng chạy ra thì thấy thằng nhóc con nhà hàng xóm đang khóc lóc thảm thiết. Vừa khóc vừa chỉ tay xuống mặt nước. Mẹ chạy ngay lại ôm nó hỏi lí do nhưng nó không nói gì, chỉ khóc càng ngày càng lớn hơn thôi.

Tôi với mẹ sợ tái người, nhìn theo hướng nó chỉ, chỉ thấy con mương nước đang lớn gần ngập cả bờ, có cái bao thuốc đang nổi lềnh phềnh bên trên, tôi và mẹ nghĩ ngay đến chuyện hai đứa trẻ chồm xuống nước mà nhặt bao thuốc. Mẹ tôi sợ hãi khóc rống lên, nhảy xuống mương nước quơ tay mò tìm. Ba tôi vừa đi làm về cũng hốt hoảng nhảy xuống mò. Tôi đứng trên bờ điếng người, không khóc thành tiếng, người tôi run lên dữ dội, trái tim như ngừng đập.

" Đại ơi, Đại ơi, con đâu rồi?"

Mẹ tôi vừa khóc vừa mò tìm.

"Đại ơi"

"Đại ơi"

Nửa tiếng hơn vẫn không thấy gì, mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Thì nghe tiếng kêu trong trẻo phát ra:

"Mẹ, cha làm gì dưới đó vậy?"

Chúng tôi ngước lên nhìn vì giọng trẻ con quen thuộc, thằng Đại đứng đó mặt vẫn còn ngái ngủ đang gãi gãi đầu, trông nó rất muốn ăn đòn.

Hóa ra cu cậu sang nhà anh họ của tôi chơi, rồi ngủ quên ở đó. Sau sự việc này ba má tôi không dám để nó ở nhà một mình nữa mà đem gửi hẳn sang nhà ngoại, cũng không cho nó chơi với thằng nhóc hàng xóm kia nữa.

Thật là thót tim.


Sau khi lên cấp 2, Trung Nghĩa và tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Khối lớp 6 trường tôi có tận 12 lớp, tôi và Nghĩa học hai lớp cách xa nhau lắm nên cũng không còn nói chuyện liên lạc gì. 

Bảo Thanh là bạn hồi tiểu học của tôi, tuy năm đó tôi không chơi chung nhưng khi lên cấp 2 chỉ có mỗi hai đứa tôi là con gái cùng chung trường thời tiểu học nên bỗng dưng mà thân thiết với nhau.

Bảo Thanh vốn con nhà giàu, bố mẹ bạn ấy làm giám đốc cho một công ty về xây dựng. Bảo Thanh có thân hình mũm mĩm, bạn ấy gấp 3 lần cân nặng của tôi. Mãi khi lên lớp 6 tôi cũng vẫn suy dinh dưỡng nặng, chỉ có 24 kilogam. Đi với Thanh đúng là một trời một vực. Tụi con trai hay chọc ghẹo chúng tôi là số 10 khi đi với nhau. Nhưng mặc kệ, tôi và Thanh vẫn thật thân thiết.

Nhà Thanh và tôi gần nhau vì cùng chung xã, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đạp xe đi học. Nhớ thời đó, trên đường chúng tôi đi học có một cây chùm ruột sai trái lắm. Loại cây này được cái trái nhiều nhưng chua loét, ăn không nổi, trừ khi đem nó làm mức. Nhưng chúng tôi lại thấy thích,vì là con gái mà. Một chiều nọ, hai đứa đi học thể dục về, đi ngang cái cây, định ghé lại hái vài trái để ăn chơi. 

Cái vị chua lè chua loét của nó làm chúng tôi nhăn mặt, cắn một miếng là muốn đầu hàng ngay. Hai đứa định vứt đi không ăn nữa, nhưng chưa kịp vứt đã thấy bóng dáng của bà hàng xóm gần đó đi nhanh ra.

Tôi và Thanh hoảng hồn định leo lên xe chạy, khổ nổi cái yên xe của tôi nó bị hư, bị cong lên rồi lật ngửa lên từ bao giờ. Tôi luống cuống kéo nó lại đúng vị trí, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra, mà cái yên vẫn không nhúc nhích tí nào. Tay run run kéo mạnh nhưng nó chả thèm xê dịch.

Mà cũng quá muộn rồi, bà hàng xóm đã ra tới nơi. Bà đứng chửi tôi và Thanh đúng một tiếng đồng hồ. Sau khi cho chúng tôi đi, cái yên xe tự dưng bình thường lại như có phép màu. Tôi kéo nó lên một cách dễ dàng, chúng tôi cùng ra về với lòng đầy tức giận

Những ngày sau đó, chúng tôi  ôm hận, đứa nào cũng đều ghét bà hàng xóm đó. Hai đứa bàn kế sẽ quay trở lại hái sạch đám chùm ruột nhưng cuối cùng lại thôi. Ngày nào đi ngang qua nhà, chúng tôi cũng liếc xéo và cùng chửi đổng, rồi phá lên cười. Nhưng một thời gian sau rốt cuộc cũng đã nguôi giận, khi đi ngang qua, cũng chỉ cùng nhau nhắc lại "sự tích cây chùm ruột" rồi cùng cười ngặt nghẽo mà thôi.

Cây chùm ruột ngày nào, một năm sau đó cuối cùng cũng bị chủ chặt mất để xây nhà. Chúng tôi cũng đỡ tức giận chuyện chỉ vì 2 trái chùm ruột chua không ăn nổi, mà phải nghe chửi tận một tiếng đồng hồ.


- HẾT CHƯƠNG 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro