Lần đầu chạy xe đạp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Tôi và Thanh cùng lên lớp 7, tôi vẫn ốm tong teo còn Thanh vẫn mũm mĩm như ngày nào. Thời đó xe đạp điện rất phổ biến, nhưng trong lớp chúng tôi không ai có hết ngoại trừ Thanh. Ba má mua cho nó một chiếc xe màu hồng rất đáng yêu. Tôi cũng thích lắm chứ và có phần ganh tỵ nhưng nhà tôi làm sao mà mua nổi?

Dĩ nhiên là bạn thân, tôi may mắn được đi chung với nó mỗi ngày.

Nhà tôi xa hơn nó một chút, ngày nào Thanh cũng chạy ngược một đoạn đường lên đón tôi đi học. Lũ con trai vẫn luôn chọc ghẹo chúng tôi. Tôi không biết ngày đó Thanh nó buồn không, nhưng tôi luôn là người trừng mắt và đứng ra chửi lại lũ con trai vô duyên đó.

Một buổi chiều nọ, chúng tôi chạy ra bờ sông để ăn bắp nướng. 

"Chạy xe đạp điện dễ lắm, mày có muốn thử không?"

Vừa chạy nó vừa quay đầu lại nhìn  tôi và hỏi.

"Mày dám cho tao chạy thử hả?"

Tôi hỏi lại cho chắc ăn.

"Đương nhiên, mày là bạn thân tao mà."

Nó cười hì hì rồi nói. Dĩ nhiên là tôi thích lắm chứ. Thế là tôi được Thanh cho chạy thử. Nhưng chúng tôi chỉ dám chạy trong con hẻm nhỏ. Thanh ngồi sau, tôi leo lên yên trước, bật chìa khóa, rồi vặn ga lên. Chiếc xe lao đi nhanh và mạnh làm tôi giật mình. Không làm chủ được tay lái, tôi bắt đầu chạy lạng khắp nơi. May mắn trong hẻm vắng người. Cho đến khi tôi lên ga một lần nữa thì từ đâu cô bán chuối nướng xuất hiện.

Tôi, Thanh và chiếc xe lao vào cô bán chuối nướng. Vì quá hoảng hốt mà tôi đã cố gắng bóp thắng, nhưng càng bóp lại càng lên nhầm tay ga,làm cho chiếc xe chạy nhanh về trước. Cô bán chuối nướng bỏ gánh chuối mà chạy, còn tôi cuối cùng cũng dừng được chiếc xe sau khi nhờ Thanh nhảy xuống rút chìa khóa ra. Cũng may gánh chuối không bị đổ.

Để xin lỗi chúng tôi đã mua chuối của cô và không đi ăn bắp nữa. Từ khi biết chạy xe rồi, tôi trở thành tài xế bất đắc dĩ của Thanh, đi bất kì đâu tôi luôn là người chở nó. Nhưng tôi cũng thích thế mà.

Thời đó, quê tôi còn nghèo chưa có cây cầu nào lớn. Năm 2009 tỉnh tôi được đầu tư xây cây cầu lớn, dài tận 8000 mét . Tôi và Thanh quyết định có chuyến đi đầu đời của hai đứa. Cầu X nối liền tỉnh tôi và tỉnh Y. Bản thân tôi và Thanh chỉ quanh quẩn xung quanh xóm, chưa bao giờ tự đi đâu quá xa. Từ chỗ chúng tôi qua cầu tầm 10km, hai đứa vừa chạy, vừa đạp chiếc xe cho tiết kiệm điện. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Cây cầu đẹp và hùng vĩ hơn chúng tôi tưởng nhiều. Dốc cầu cao lắm, hai đứa phải đẩy bộ mới qua được hết cây cầu.

Sau khi quay ngược về, thì xe hết điện, chúng tôi phải thay phiên nhau đạp về. Sau lần đó, tôi và Thanh thích lắm, hai đứa hứa hẹn sẽ cùng nhau đi khám phá chỗ mới xa nhà hơn một lần nữa. Dĩ nhiên là cùng giấu ba mẹ mà đi rồi.

Trường tôi cứ hễ cứ hai năm là tổ chức cắm trại một lần, năm tôi học lớp 7 trường tổ chức cắm trại. Mỗi lều trại đều là do các lớp tự chuẩn bị , sau đó, mỗi lớp sẽ bán bất kì thứ gì để lấy tiền đó làm quỷ, lớp chúng tôi bán nước sâm. Lần đó lời được rất nhiều tiền, chúng tôi lấy hết số tiền đó đem vào quỹ lớp để ăn tất niên cuối năm.

Trại của tôi vô tình lại gần trại của Trung Nghĩa, tôi thấy cậu ấy đang ngồi trước trại của mình làm gì đấy. Tò mò lại bắt chuyện chơi, nói một hồi chẳng còn gì để nói, tôi bắt đầu chuyển sang chơi với quả bong bóng nước của mình. Chẳng may nó bị vỡ. Rơi ướt hết quần và giày của Nghĩa. Cậu ta tức giận bỏ vào trong, còn tôi thì quê quá cũng bỏ đi về trại của mình. Đó là lần cuối cùng tôi và Trung Nghĩa nói chuyện với nhau. Về sau chúng tôi không nói chuyện nữa mặt dù cùng thi đậu vào chung một trường cấp 3.


Quê tôi có một loại nấm rất đặc biệt đó là nấm mối. Nấm mối được hình thành do nước bọt của con mối thợ, nó bò đến đâu để lại nước bọt đến đó. Mưa xuống thành meo, từ đó sinh ra nấm mối. Nấm mối thường mọc dịp hè, tầm 4-5 giờ sáng là lúc tươi ngon nhất, tầm 3-4 tiếng sau nếu không được hái, chúng sẽ nở rộ mà mất đi vị ngon.

Nấm mối ăn giòn, ngon đặc biệt rất ngọt, giá cao nhất có thể lên đến 1 triệu đồng. Ngày nay chúng ta ít thấy loại nấm này do môi trường đất thay đổi không còn thuận lợi như xưa.

Mà nhổ nấm này cũng không đơn giản đâu, bạn phải đi lúc tờ mờ sáng và đặc biệt phải là người "nhẹ bóng vía" mới thấy được.

Theo quan niệm dân gian, người nhẹ bóng vía là người dễ thấy ma. Nhưng tôi đương nhiên không phải là người nhẹ bóng vía rồi. Thực ra từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ tìm được ụ nấm nào, tôi đi theo anh chị cũng chỉ là ham vui mà thôi.

Nghỉ hè năm lớp 7, cứ tầm 4-5 giờ sáng. Tôi lại cố gắng dậy sớm theo anh chị họ để đi ăn trộm nấm mối. Cho dù là nấm mọc dại nhưng trên đất người ta, thì cũng cho là trộm rồi.

Tôi hí hửng lắm, xách một cái bao to đựng nấm và con dao Thái Lan loại nhỏ để đào. Lần đó chúng tôi đi đường tắt để vào cho dễ, đường này chỉ anh chị em chúng tôi biết. Đường khó đi, toàn phải nhảy qua mương nhỏ mà đi cho nhanh, chưa kể còn phải đi qua cái mộ cũ với cây mận đầy lời đồn rùng rợn.


- HẾT CHƯƠNG 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro