Kinh doanh thất bại của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi 14 tuổi đang học lớp 8, năm đó Quốc Đại đã lên lớp 2. Thành tích học tập của nó vẫn lẹt đẹt lắm dù chỉ mới học tiểu học. Ba má chỉ trông chờ chuyện học hành ở tôi thôi. Còn Đại thì ba má cứ mặc kệ nó, học được tới đâu hay tới đó.

Tôi còn nhớ rõ năm đó ba tôi có xích mích ở chỗ làm. Một ngày nọ ba đi làm về sớm hơn thường lệ và nói với mẹ:

"Anh không đi làm thuê nữa đâu, làm vậy biết bao giờ mới khá nổi, người ta đày đọa chửi mắng cũng không dám nói gì lại, giờ chỉ có làm chủ mới giàu được thôi."

Mẹ tôi cũng hiểu cho nỗi khổ của ba nên không nói gì chỉ âm thầm ủng hộ. Thế là ba tôi nghỉ làm luôn từ lúc đó.

Vài ngày sau, ba mẹ tôi  bàn bạc và quyết định vay tiền để chăn nuôi. Ba tôi nuôi gà, vay ngân hàng 7 triệu, mượn thêm của ông bà nội ít triệu nữa để mua 500 gà con giống về nuôi.

Ông bà tôi có cho cha một mảnh đất ngoài vườn, đất nông nghiệp thôi. Ba xây cái nhà nhỏbằng lá tạm bợ để ở lại giữ gà vào buổi tối, xây thêm cái nhà sàn nhỏ bên cạnh cho gà con và mua một ít đồ dùng cho chăn nuôi, chỉ thế thôi là sạch hết tiền vay lẫn tiền mượn ông bà.

Ba tôi nuôi gà được một thời gian thì bị dịch cúm gia cầm, ông lại phải chạy đi khắp nơi vay mượn tiền mua thuốc chích cho bọn gà mới lớn được có một xíu. Gượng được ít hôm thì bệnh dịch lan rộng ra cả mấy con gà khỏe mạnh khác, chúng cũng chết dần hết cả đàn. 

Ba má tôi phải cố gắng tìm cách tiêu thụ đám gà còn lại đang khỏe mạnh. Lúc đó con nặng nhất cũng chỉ 500 gam hơn, ba mẹ tôi phải đem chúng ra chợ bán rẻ để thu lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Gia đình tôi khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mỗi ngày đi học về tôi đều phải đi làm ở công ty phụ mẹ. Đến khi ba bán được hết đến những con gà cuối cùng, ba tôi nghỉ hẳn một thời gian không chăn nuôi nữa.

Đợt đó nhà tôi nghèo tới mức không có tiền để mua gạo ăn.

Tôi có đôi bông  bằng vàng nhỏ luôn luôn đeo trên tai, mẹ xin tôi để đem bán dùng đỡ trong những ngày khó khăn. Đôi bông nhỏ xíu bán được có hơn trăm ngàn.

"Cho mẹ mượn đỡ vài hôm, mẹ bán mua gạo ăn, bao giờ có tiền mẹ mua lại cái khác đẹp hơn cho con." Mẹ nói với giọng nghẹn ngào.

Tôi còn nhớ như in đôi bông đó tôi đeo rất lâu rồi, từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ. Lúc mẹ xin tôi tháo đem bán, rồi sẽ mua đền cho tôi sau, tôi đã rớt nước mắt. Nước mắt của tủi thân và ấm ức, tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm mọi thứ để không nghèo như bây giờ nữa.

Sau nửa tháng, ba tôi lấy số tiền bán lỗ gà và đi vay họ hàng thêm một ít để nuôi gà đợt hai. Đợt gà này nuôi thuận lợi hơn đợt trước. Nhưng người tính không bằng trời tính, dịch bệnh lại đến một lần nữa, gà lại chết hàng loạt. 

Ba mẹ tôi lại tiếp tục ra chợ bán tháo, bán lỗ. Sau đợt đó ba tôi không chăn nuôi nữa mà đi làm lại, ba được người quen giới thiệu mà đi làm thuê ở chỗ khác. Nợ vay ngân hàng vẫn còn đó, hằng tháng ba mẹ tôi phải trả lãi, còn tiền ăn uống và học hành của hai chị em tôi, nợ càng thêm nợ.


Thời đó trong lớp tôi, bạn bè điều đã có xe đạp điện để đi, mẹ thấy tôi cứ đi nhờ Bảo Thanh như thế cũng không hay. Đã vậy tôi còn phải đi học xa nhà, thế là gom góp một ít mà mua cho tôi một chiếc xa đạp điện cũ. Chiếc xe cũ mèm, hư đủ chỗ nhưng có còn hơn không.

Nợ nần thiếu thốn, làm không khí trong gia đình thêm căng thẳng. Ba má tôi không ngày nào là không gây nhau. Hai chị em tôi cũng thấy bức bối và ngột ngạt. Ngày trôi qua ngày cho đến khi mẹ tôi trúng vé số.

Tờ vé số lần đó không những trả hết gốc và lãi ngân hàng mà còn được dư ra một ít. Mẹ quyết định bán chiếc xe đạp điện cũ đó lại, lỗ mất 500 ngàn và mua cho tôi một chiếc xe mới màu đỏ mận rất đẹp.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chạy chiếc xe đạp điện mới toanh. Số tôi vẫn nhọ như ngày nào, vì tránh một đống rác lớn người ta đổ bên lề đường mà tôi bị té xe. Người không bị sao nhưng cái mặt nạ chắn gió của chiếc xe thì bể đôi.

Tôi của lúc đó chỉ biết sợ khiếp vía, mẹ mà biết chắc đánh tôi chết. Nhưng may mắn thay tôi lại té gần một tiệm hàn sắt. Mấy anh trong tiệm đỡ tôi và chiếc xe lên, mấy anh còn tốt bụng mà giúp tôi dán dính cái mặt nạ bể miễn phí, nếu không nhìn kĩ chắc cũng không bị phát hiện.

Tôi lại thoát được cảnh ăn đòn trong chốc lát.

Cũng nhờ trúng số trả hết nợ mà gia đình tôi bắt đầu bình thường lại, không khí bớt căng thẳng hẳn. Ba má cũng không còn gây nhau nhiều như trước nữa.

Nhưng nếu bạn để ý sẽ thấy, ông trời không cho ai không cái gì cả. Hai tuần sau đó, ba tôi đi đám cưới về và bị tai nạn, hậu quả là chiếc xe máy bị bể nát mặt nạ phía trước, trán ba thì bị lủng một lỗ do nón bảo hiểm bể đâm vào, đến tận bây giờ vẫn còn một cái sẹo to nằm giữa trán.


- HẾT CHƯƠNG 9 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro