Cứ tưởng bở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã trả hết nợ nhưng tôi vẫn phải ra công ty phụ mẹ mỗi ngày. Năm lớp 8 tôi học buổi sáng, tất cả các buổi chiều trong tuần tôi đều phải vào công ty phụ mẹ. Em trai thì vẫn ở nhà, không cần phải đi phụ mẹ như tôi. Lần đó, tôi đang giúp mẹ đếm số lượng kẹo bỏ vào bao, thì bỗng dưng bụng dưới đau dữ dội, dường như có cái gì đó ươn ướt chảy ra, khi tôi nói mẹ:

"Mẹ, con đau bụng, quần con dính gì rồi nè."

Mẹ tôi chỉ cười nói rằng tôi có kinh rồi, tôi chẳng hiểu có kinh là như thế nào , chỉ biết nó rất đau. Tôi được mẹ cho về sớm. Tôi chạy nhanh về nhà, thấy ngoại đang nấu cơm. Chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc sướt mướt, vừa khóc vừa nói:

" Hu hu ngoại ơi, con bị kinh rồi, bị kinh rồi."

Bà ngoại hoảng hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ tưởng ai đó bị giật kinh phong. Ngoại hỏi tới tấp cho tới hiểu rõ tôi nói gì.

Sau này mỗi khi nhắc lại chuyện đó tôi đều cảm thấy ngại ngùng, 14 tuổi đầu rồi mà mấy chuyện như vậy cũng không biết.

Nhưng... đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất đâu. Khi tôi lần đầu tiên dùng Băng Vệ Sinh, tôi dùng ngược mọi người ạ. Phần băng dính thay vì dính vào quần lót thì tôi lại lật ngược nó ra.

Không cần nói chắc bạn cũng tưởng tượng được nó thốn đến mức nào khi mở ra chứ...

" A a a a a a a a..."

Năm 14 tuổi của tôi đã trôi qua như thế.

***

Khi tôi lên lớp 9, lớp tôi có một chút thay đổi sỉ số nhưng đa số vẫn giữ nguyên. Tôi vẫn học chung lớp với Bảo Thanh. Năm đó lớp tôi có 1 bạn nam trường khác chuyển vào học. Bạn ấy học giỏi, siêu đẹp trai còn là cháu của cô hiệu phó trường. Lúc ấy, tôi thích bạn học mới này lắm. Bạn ấy làm gì tôi cũng quan sát và luôn tìm kiếm bạn ấy trong đám đông.

Mẹ tôi thường nói, có gì cũng lo mà học hành, đừng có yêu đương sớm, bao giờ lớn rồi muốn làm gì mà làm. Một phần vì lo sợ mẹ, một phần vì tự ti với ngoại hình mà tôi chỉ biết lẳng lặng quan sát bạn nam ấy suốt một năm học.

Thời đó tôi mờ nhạt lắm, ngoài thành tích học tập tốt thì không có gì cả. Người tôi ốm nhom, lại lùn lùn đen đen, mặt mày thì không có gì nổi bật, vì ốm nên mặt bị  hóp vào. Mấy bạn nữ cùng lớp đã có mông có ngực, còn tôi vẫn không có gì, lại còn bị cận thị nặng.

Ai ai cũng có một tình yêu "gà bông" đáng nhớ thời đi học. Nhưng riêng tôi thì không. Suốt 9 năm liền tôi chỉ biết có học và học. Mẹ cũng quản kĩ lắm trong việc bạn bè và học tập của tôi. Năm đó tôi lại sắp thi chuyển cấp 3 nên cũng muốn bản thân mình chăm chỉ học hành hơn.

Bạn bè xung quanh tôi lần lượt được các bạn nam tỏ tình, còn tôi mãi mãi chỉ lủi thủi một mình đi đi về về với Thanh.

Lớp tôi được cho học nghề để cộng điểm khi thi chuyển cấp. Lớp học vào chủ nhật mỗi tuần. Ngày chủ nhật đó cũng như những ngày khác, chúng tôi đang được cô giáo cho nghỉ giải lao giữa hai tiết thì đột nhiên có một bạn nam cầm một bông hoa và một hộp quà tiến đến chỗ ngồi của tôi.

Bạn ấy nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì tim đập thình thịch, một phần là tôi không biết bạn ấy là ai, phần khác là tôi cũng thấy hơi lo lắng.

Bạn ấy ngày càng tiến gần tôi, nhịp tim tôi càng ngày càng tăng nhanh, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, cho đến khi cậu ấy đưa hoa và hộp quà nhỏ cho bạn nữ cùng lớp đang ngồi kế bên tôi.

"Cái gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Sau đợt tưởng lầm đó, tôi càng cảm thấy ngại ngùng và có phần quê quê. Lại càng thêm tự ti về nhan sắc của mình. Tự hứa với lòng sẽ cố gắng không bao giờ để bản thân tự tưởng bở một lần nào nữa. 


Năm lớp 9 tôi ngồi bàn gần cuối của lớp, tuy tôi nhỏ con nhưng cô giáo vẫn muốn tôi ngồi vậy, vì trong lớp tôi vẫn là học sinh giỏi. Tất cả học sinh trung bình và cá biệt đều phải ngồi mấy bàn trên. Hồi đó tôi ngồi gần Lâm Thế Vinh. Cậu ấy cũng là bạn học thời tiểu học của tôi.

Vì gần đến kì thi học kì I nên chúng tôi chỉ toàn ôn thi ít học bài mới, thế là tôi rủ Vinh đánh cờ. Chúng tôi quyết định vẽ luôn bộ cờ trên bàn cho tiện. Ngày nào chúng tôi cũng lén đánh, cho đến một ngày bị cô chủ nhiệm phát hiện ra. Cô hỏi tôi và Vinh ai là người vẽ:

"Bàn học là chỗ để học hay để đánh cờ, ai vẽ bàn cờ này?"

Cô gằn giọng hỏi tội chúng tôi.

Tôi và Vinh sợ hãi im thin thít.

"Giờ tôi hỏi mà hai em không nói đúng không?"

Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Dạ là em ạ." Thằng Vinh lên tiếng.

Thực ra bàn cờ đó là do tôi vẽ, sau đó cô đánh nó hai cây, và đánh vào mông tôi 1 cây. Đây là lần thứ 2 tôi bị đánh, lần thứ 1 là vào tiểu học.

Tôi và Vinh bị phạt phải làm sạch tất cả các bàn học trong lớp và cạo sạch bàn cờ tụi tôi vẽ, sau đợt đó tôi không bao giờ dám vẽ bậy lần nào nữa.

Năm lớp 7 chúng tôi đã cắm trại một lần, cứ hai năm một lần chúng tôi sẽ lại được cắm trại lần nữa nên 26/3 năm lớp 9 chúng tôi lại được cắm trại lần hai. Vì cũng đã sắp ra trường nên chúng tôi quyết định làm một cái trại thật lớn để chụp ảnh. 

Bọn tôi đi khắp nơi tìm cây tre để xây trại nhưng không có, đi tận hai ngày cuối cùng cũng tìm được bụi tre ven đường. Chúng tôi chặt gần xong, đang buộc và chuẩn bị kéo lên xe thì từ đâu con chó lớn chạy ra đuổi theo tụi tôi. Đám chúng tôi vứt tre mà chạy thục mạng. 

Ngày hôm sau chúng tôi buộc phải lấy một phần quỹ lớp ra mua tre mà dùng tạm, cuối cùng cái trại của lớp tôi cũng là cái trại nhỏ nhất và tạm bợ nhất.


Lại một lần nọ, cô giáo đang dạy toán bên trên, tôi quyết tâm sẽ ăn vụng bánh tráng. Tôi vừa làm vừa ăn, vừa chia cho lũ bạn , vừa canh giáo viên đang đứng quay lưng trên bảng. Ăn gần hết rồi, tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Cảm thấy bất an tôi quay lại phía sau để nhìn thử , giật mình khi thấy phía bên cửa sổ, cô chủ nhiệm đang đứng trừng mắt nhìn tôi. Cô chỉ đi lên phía trước liếc tôi mà  không nói gì, những ngày sau đó cô cũng không xử tội chúng tôi nhưng cho đến mãi sau này khi lên cấp 3, tôi cũng không dám ăn vụng trong lớp một lần nào nữa.


- HẾT CHƯƠNG 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro