Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó tôi thi đỗ được vào một trường cấp 3 hạng hai ở Tỉnh. Tôi và Bảo Thanh cùng đậu nhưng tôi học lớp 10/6 dưới đất còn cậu ấy lại học 10/10 trên lầu.

Khi vào học được 1 tháng, Thanh bắt đầu ăn kiêng giảm cân, sau hơn nửa năm cậu ấy ốm hơn 20 kilogam. Tôi của năm đó cũng bắt đầu có da có thịt và bắt đầu để ý vẻ bề ngoài hơn nhưng vẫn rất giản dị.

Khi Thanh bắt đầu đẹp hơn với cơ thể thon gọn, nó bắt đầu trang điểm và ăn mặc sành điệu, và chơi với hội nhà giàu , cũng không còn nói chuyện với tôi nữa.

9 năm học chung lớp với nhau, 4 năm thân với nhau nhưng cuối cùng lại gặp nhau trong ngại ngùng và chẳng còn biết nói gì với nhau.

Ba tôi đã có công việc ổn định hơn, thu nhập cao đủ nuôi sống cho cả gia đình, mẹ tôi đã nghỉ làm ở xưởng, về nhà mở một quán ăn nhỏ bán phở. Em trai tôi lúc này đã mười tuổi.

Khi lên ớp 10, tôi bắt đầu học chung với những người xa lạ, tập làm quen với bạn mới lại từ đầu, đó cũng là năm đầu tiên tôi bị học sinh khá, và những năm sau đó tôi cũng chỉ học khá mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề biết được tặng quà sinh nhật là gì. Không ai nhớ sinh nhật tôi, kể cả ba mẹ cũng không. Tôi sinh ra vào tháng 1, cung Ma Kết, năm nay cũng như mọi năm, ngày sinh nhật tôi đúng vào thứ hai, tôi vẫn đi học bình thường, nhưng dường như nó chỉ là một ngày thứ hai như bao tuần khác, cũng vẫn không ai nhớ.

Nếu tôi nói không buồn thì là nói dối. Vẫn lủi thủi đi học rồi về nhà. Vừa mở cửa phòng và để cặp vào bàn học, tôi thấy một gói quà nhỏ được gói bằng giấy tập có cái nơ màu hồng lấy trong hộp bánh được dán vội vào.

Biết ngay là của thằng Đại, tôi vừa mắc cười vừa cảm động, mở ngay ra xem. Trong đó gồm một cây kẹo chupachup, một gói snack Tôm, một cây kẹo Mentos bạc hà,mấy thỏi chocolate hình đồng tiền cùng tờ giấy ghi dòng chữ nghuệch ngoạc:

"Chúc chị hai sinh nhật vui vẻ, luôn xinh đẹp và học giỏi, em tặng hai mấy món chị hai thích nè, tiền em nhịn ăn sáng để dành mua đó. He he."

Tôi cảm động lắm, tất cả đều là món tôi thích và năm đó Quốc Đại học lớp 4.

Khi tôi 16 tuổi, dù đã học lớp 10 nhưng vẫn chưa biết nấu ăn, có lần mẹ tôi giận lắm, giận vì tôi mãi không chịu học nấu. Bản thân tôi thì vì sợ bỏng nên không muốn học. Nhớ cái lần đó, mẹ mua một con cá diêu hồng to và còn sống, để đó và bắt tôi làm thịt. Cầm con cá to bằng hai bàn tay mình, còn quẫy đạp mạnh mà sợ hãi tôi vừa cố gắng mần sạch nó vừa khóc rấm rứt.

Khóc vì ấm ức và vì sợ hãi, sau đó tôi quyết tâm nghiêm túc học nấu ăn, vì không thể né tránh như vậy mãi được. Một phần tôi cũng muốn bản thân mình tốt hơn, cái gì cũng nên biết một chút cũng hay. Vậy là sau này tôi luôn đi theo ba mẹ khi nấu ăn mà học hỏi, ban đầu canh do tôi nấu mặn chát không thể ăn được, mẹ tôi phải vớt thịt và bỏ đi nước. Còn thịt tôi ướp để chiên thì mặn tê lưỡi mẹ tôi phải đổ thêm nước vào cho nó nhạt bớt và đem đi kho luôn...

Mãi đến khi tôi lên năm 11 mới nấu được bữa ăn ra hồn. Hồi đó tôi thích làm bánh lắm. Mẹ mua cho tôi cái lò nướng, ngày nào tôi cũng lấy ra làm. Khi thì bánh khét. Khi thì bị nhão, lúc thì sống lúc thì bột không nở, lần nào ba tôi cũng nói thế này:

"Trời ơi, mày làm chi cho phí tiền, bỏ tiền ra mua ăn cho lẹ, con gái vụng như vậy ai mà thèm lấy."

Nói thế thôi chứ bánh tôi làm ra dù như thế nào cũng là ba ăn hết.

Năm tôi lên lớp 11. Quốc Đại học lớp 5, ba má tôi chuyển nhà đi chỗ khác. Cưới nhau được 18 năm, cuối cùng ba má tôi cũng có đủ tiền mà xây cái nhà khang trang hơn. Sau khi chuyển nhà đi thì tôi mất luôn liên lạc với tụi bạn cùng xóm thời tiểu học. Nếu nói thế hệ 8x là đại diện cho thời xưa, thế hệ 10x là đại diện cho lớp trẻ ngày nay. Thì thế hệ 9x tụi tôi chính là đại diện cho sự giao thoa của hiện đại và xưa cũ.

Chúng tôi từng có một khoảng thời gian không công nghệ cho đến khi công nghệ phát triển, mọi thứ đủ đầy. Năm tôi học tiểu học cũng là những năm đầu tiên mà người ta bắt đầu cải cách. Chúng tôi phải cố gắng theo kịp thời đại để không bị bỏ rơi lại.

Khi tôi 17 tuổi, gia đình tôi khá giả hơn, tôi được đến nơi sống mới, bắt đầu lại cuộc sống mới hiện đại hơn. Tôi còn nhớ rõ, thời đó điện thoại di dộng đã thịnh hành. Và giá cả đủ rẻ để mỗi người có thể mua một cái cảm ứng. Năm đó mẹ mua cho tôi chiếc điện thoại đen made in China, cảm ứng màn hình rộng 5.5 inch. Nhìn thật sự rất sang chảnh.

Từ khi có điện thoại, tôi bắt đầu tiếp xúc với mạng xã hội, với google với youtobe. Và đối với một con bé ham học hỏi như tôi. Mọi thứ thật mới lạ.

- HẾT CHƯƠNG 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro