Tập 10: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chợt nhận ra rằng Len không có ở đây, không thấy Len đâu Meiko lại bật dậy và chạy xuống căn bếp để kiểm tra. Vừa chạy cô vừa nghĩ 'Len ơi, đừng xảy ra chuyện gì, chị đến ngay'. Và cảnh tượng như trong mơ ấy đã không diễn ra, căn bếp trống không lạnh lẽo, gió khẽ lùa vào qua cửa sổ. 

'Thiệt tình, sao lại để cửa sổ mở thế này' Meiko thầm nghĩ và tiến lại gần đóng cánh cửa lại. Nhưng thanh chốt vừa cài thì cô hoảng hốt 'sao cửa sổ lại mở, giữa đêm khuya thế này' và cô thầm nói "Len". Cô vội chạy lại lên phòng, nhưng chạy tới cầu thang thì Meiko đạp phải một cái vỏ chuối khiến cô ngã ngửa ra đập đầu xuống sàn bất tỉnh. Trước khi mê man, cô vẫn cố gắng cất tiếng gọi khẽ "Len". 

Đột nhiên Meiko tỉnh dậy và thở hổn hển như vừa thoát chết, cô nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ngủ của mình và, có Len nằm ngủ bên cạnh. 'Tạ ơn trời, Len vẫn bình an' nhưng cô hoảng hồn nhận ra, tại sao Len lại ở phòng mình. Từ vui mừng nhanh chóng chuyển sang sợ hãi. Khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, Meiko từ từ bò ra xa và vẫn nhìn Len nằm ngủ. 

Rồi cô đã đụng vách cửa. Sấm bỗng rạch một đường xé rách bầu trời, cửa sổ bật tung ra và tấm màn cửa bay phật phờ và Len đã biến mất. Meiko ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt lại, hét lên trong sợ hãi. 'Chuyện gì đang xảy ra vậy, làm ơn ai nói cho tôi biết đi mà'. Và "két" một tiếng, tiếng cánh cửa sau lưng Meiko đang từ từ mở ra, cô mở mắt ra nhưng không dám quay đầu lại nhìn. Cô cảm nhận được một hơi thở đang từ từ tiến lại gần. Meiko sợ đến nỗi không thể kêu lên nữa. Và một đôi tay từ từ, chầm chậm, nhẹ nhàng đặt lên vai cô, khẽ lay nhẹ. "Meiiiiiikoooooo" tiếng kêu the thé và kéo dài ra tạo cảm giác cho ai nghe cũng muốn lạnh sống lưng. 

'Dừng lại đi, tha cho tôi đi'

  "Meiiiiiikoooooo" tiếng kêu ấy vẫn không ngừng lại và  đôi tay đặt lên vai càng ngày càng lay mạnh hơn. 

"KHÔNG, DỪNG LẠI ĐI" Meiko hét lên.

"Chị Meiko, tỉnh dậy đi" giọng của Kaito vang lên. Meiko mở mắt ra và nhìn thấy Miku, Rin, Len đang ở trước mặt mình, và người ở sau lưng mình là Kaito.

"Chị bị sao vậy, chị cứ la hét như vậy cả đêm làm bọn em không ngủ được" Kaito nói và ba đứa nhóc cùng gật đầu đồng ý. 

Một lúc sau, Meiko hoàn hồn lại rồi mới kể lại cho mọi người nghe về giấc mơ kì lạ của mình. 

"Đó là mơ trong mơ sao" Len nói, mọi người đổ ánh mắt về phía cậu. Miku hỏi "mơ trong mơ là sao, em giải thích cho mọi người nghe có được không. Và Len bắt đầu giải thích "ví dụ như chị Meiko chẳng hạn, Meiko nằm mơ và thấy Meiko trong mơ cũng đang ngủ, và Meiko trong mơ đó cũng đang mơ, còn Meiko thật cùng tham gia vào giấc mơ của Meiko trong mơ đó, rồi sau đó..." và Len nhận ra mình đang đi hơi xa quá, mọi người trừ Meiko đang há hốc miệng nhìn cậu, và cậu cố gắng chữa cháy "a, nói tóm lại là hiện tượng này khá hiếm gặp nên em cũng không biết giải thích sao cho mọi người hiểu nữa. 

"Thôi được rồi, chị làm phiền mọi người quá, bây giờ thì chúng ta bắt đầu ngày mới thôi" Meiko cuối cùng cũng chịu nói. 

"Hả chị nói gì vậy" Miku ngạc nhiên hỏi.

"Thì ăn sáng rồi đi học đi làm thôi" Meiko đáp.

"Nhưng bây giờ mới là một giờ sáng mà" Rin lên tiếng.

"Ể" Meiko kêu một tiếng và nhận ra mình bị hố mất, mọi người thở dài chán nản. Len và Kaito trở về phòng ngủ của mình, Miku và Rin vẫn ngủ chung với Meiko. Trong thâm tâm, Meiko nghĩ rằng chỉ có tác giả mới có thể bày ra trò này, và cô triệu hồi tác giả để gặp gỡ. 

"Nè tác giả, sao bao nhiêu lâu ông đi giờ lại về đây chơi tôi một vố thế hả."

"Đơn giản là đi xa về ta muốn có chút quà gửi tặng mọi người, và ta đặc biệt để ý Meiko đó."

"Hứ, tôi không cần mấy món quà như vậy, mà tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi, đó là mấy tháng rồi ông mới xuất hiện trở lại, ông đã đi đâu vậy hả, ông biết có rất nhiều người mong đợi ông từng ngày từng giờ không hả."

"Vậy sao, chuyện đó ta không biết, nay ta trở về đường đột vậy thì liệu họ có đợi ta nữa không hay bỏ ta mà đi mất rồi."

"Tôi không biết nữa nhưng ông cứ đợi ở phần bình luận là được, mà ông chưa trả lời cho tôi là ông đã đi đâu suốt thời gian qua."

"À ta đi hát bên San Na Team ấy, vui lắm Meiko, có bài hát của cô nữa đó."

"Hả, bài hát gì, tôi có bao giờ hát hò gì đâu."

"À (để hiểu đoạn này mời đọc lại chap 1) 'đúng rồi, họ đâu còn kí ức ngày xưa nữa' ta nhớ rồi, chắc là trùng tên thôi."

"Vậy sao, lo đi hát hò mà quên nhiệm vụ của ông luôn."

"Thiệt tình là ta đâu có muốn, chỉ là công việc bên đó nhiều quá thôi, mà phần của ta hơi nhiều rồi, nhường phần cho truyện nữa chứ. Và ta gửi lời cám ơn và xin lỗi tới những người đã theo dõi ta trong suốt thời gian qua, ta có bận việc bên San Na Team thật, nên có rảnh mọi người cũng qua đó ủng hộ ta nha."

Sáng hôm sau, mà đúng là sáng hôm nay, mọi người thức dậy với vẻ mặt ủ rũ, cũng tại Meiko mà cả nhà phải thức giấc. Trên đường đi làm, Meiko vẫn không ngừng nghĩ về chuyện hồi tối 'quả thật là ác mộng'. Rồi cô đi ngang qua quán Shizen, rồi lại nhớ đến anh chàng tóc tím, và cái anh chàng này còn ám hơn cả giấc mơ tối qua. Quả nhiên bên trong quán có anh chàng đó, cũng may là anh ta ngồi quay lưng với cửa nên không thấy Meiko đi ngang qua. Ngồi đối diện với anh ta là một cô bé khoảng chừng 15, 16 tuổi mặc váy ngắn và áo phông màu cam, đi giày trắng và mái tóc màu xanh lá cây. 

'Sao mà giống củ cà rốt quá vậy', Meiko nhớ lại cái anh chàng tóc tím đó mua rất nhiều cà rốt. 'Ha ha, chắc không phải đâu, ai lại dùng cà rốt để tỏ tình chứ'.

Trở lại với cuộc sống bình thường, những quầy trái cây trong siêu thị, cũng nhờ vậy mà thỉnh thoảng Meiko cũng hay chôm về cho cả nhà. Và Kaito thì đang bị ông sếp chất vấn vì tội đi trễ, Meiko cười trừ 'cũng tại mình mà ra'. 

Để chuộc lỗi cho hôm qua đã khiến cả nhà không ngủ được, Meiko sẽ chôm một ít chuối, cam và cả hành, dĩ nhiên kem là Kaito tự xử rồi, mà cậu ta thích ăn kem ở cái tiệm mà cậu vẫn hay mua hơn. Trở về nhà, mọi chuyện đã không còn trong tâm trí Meiko nữa, cô tươi cười bước đi dưới ánh chiều hoàng hôn. Nhưng cũng do lần này đem nhiều hơn bình thường nên dọc đường cô đã đánh rớt mất một trái cam mà không biết. Lỡ như có người nào nhặt được rồi báo cho siêu thị biết thì Meiko gặp nguy to, trên trái cam có nhãn dán nên cô không thể chối cãi được. Và quả thật, khi Meiko đi được vài bước đã có một cô gái đi ngược với Meiko, với một bộ đồ đen dài, cũng không biết gọi là gì cho đúng, váy cũng không phải, thôi ta chẳng giỏi miêu tả, khi nào ta đem hình cho coi là biết.

'Mình có nên gửi trả nó cho siêu thị, nhưng làm vậy thì có ích gì không, thôi thì mình cứ ăn vậy, hiếm khi ăn đồ siêu thị mà', và cô gái ấy cầm trái cam lên rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro