Tập 11: Anh chàng quái dị nhưng không phải với lũ tiểu quỷ mà là cô gái tóc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tôi là Luka, à nhầm tác giả đây, sao rồi, các bạn đã nghe thử những bài hát của tôi trên San Na Team chưa, nếu chưa thì nhớ nghe còn nếu rồi thì cho tôi biết suy nghĩ của các bạn nha. Thôi, phần này tôi nói ít thôi, xin nhường lời lại cho Luka đó nha."

Xin chào tôi là Luka, như các bạn cũng đã biết thì tôi là người đã lấy trái cam mà Meiko đánh rớt ở tập trước và tôi quyết định sẽ mang nó về ăn. Và xin giới thiệu với mọi người một chút, tôi được sinh ra tại một gia đình ở một vùng nông thôn. Ngay từ nhỏ, tôi đã tỏ ra khác biệt so với lũ trẻ trong làng. Thông minh hơn so với lứa tuổi, những trò chơi tôi đều giành phần thắng, vì lẽ đó mà tụi nhỏ không cho tôi chơi chung nữa nên tôi lúc nào cũng chỉ có một mình, đi học lúc nào cũng đứng nhất khối, đáng ra là tôi phải được các bạn yêu quý nhưng mọi người lại xa lánh tôi và gán cho tôi cái tên 'con nhà người ta'. Và cứ như vậy cho tới khi tôi lên đại học, tôi chẳng có lấy một người bạn và tôi cũng quen rồi, nên trông tôi lúc nào trông cũng lạnh lùng, dễ xa.

Năm nay tôi rời quê nhà và lên Kabukicho để học đại học. Tôi trông có vẻ như bị trầm cảm nhưng với đầu óc trời phú của mình tôi vẫn tỉnh táo và chọn cho mình ngành tâm lí học, dù cho không có bạn nhưng với chuyên môn của mình thì tôi vẫn không thể bị trầm cảm được. Hàng tháng vẫn có tiền từ dưới quê do ba mẹ tôi gửi lên nhưng tôi đã báo với họ là mình cần ít hơn để ba mẹ tôi đỡ cực, và dĩ nhiên là tôi phải đi làm thêm để bù vô phần của ba mẹ tôi. Hiện tại thì mỗi buổi sáng tôi đi học, từ trưa chiều đến tối là tôi làm phục vụ cho quán cafe Shizen gần trường. À ông chủ quán tốt bụng cũng cho tôi một căn trọ để ở, nhưng bù lại thì tôi phải làm không công cho quán, vậy là huề mà tôi biết là tiền đi làm thêm đó chẳng thể đủ trả tiền trọ nhưng ít ra là ở trọ mà đỡ phải trả tiền. Còn tiền của ba mẹ để tôi dùng cho sinh hoạt.

Dù đã lên đại học và đi làm rồi, tôi vẫn chưa có nổi một người bạn, chỉ có duy nhất một anh chàng quái đản tóc tím mà mọi người đã biết ở mấy tập trước rồi đó, anh ta theo đuổi tôi. Đó cũng là lí do mà anh ta ghé quán Shizen thường ngày. Tôi cũng bí mật điều tra và biết được tên anh ta là Gakupo, hiện đang là một biên tập viên cho đài truyền hình, mà có một điều tôi không ngờ là anh ta còn là một ...

"Nè cô nói nhiều quá rồi, nói như vậy thì truyện làm sao hấp dẫn được."

"Xin lỗi tác giả, tôi ham quá."

À tiếp tục câu chuyện thôi, và tôi vừa tan ca ra, trên đường về tôi nhặt được một trái cam đang trên đường trở về nhà trọ và lẽo đẽo sau lưng tôi là cái anh chàng quái dị đó. Tôi giả vờ bước vào bên trong một hẻm và như mọi ngày, bằng tài lắt léo trong những ngõ hẻm mà cắt đuôi được anh ta.

'Chẳng lẽ ngày nào cũng chỉ có nhiêu đây thôi sao, thật nhàm chán'.

Sau khi dắt mũi Gakupo đi lòng vòng trong hẻm thì Luka tính bước ra ngoài trở lại nhưng bắt gặp một đám người và một bé gái mặc đồ học sinh. Thấy chẳng lành nên Luka núp vào góc tường để xem xét sự việc. Ba cậu thanh niên trẻ và đứa bé gái ấy là Rin. Cô không thể đợi được nữa, có vẻ chúng có ý đồ đen tối khi dắt con bé vào nơi vắng vẻ thế này.

'Cuối cùng cũng có việc để làm rồi' Luka nghĩ.

Cô xông ra và chỉ thẳng mặt bọn chúng "nè, các ngươi định làm gì đó, thả cô bé ra".

Bọn chúng quay lại và nhìn Luka, một tên cười nói "hê hê, cô em nghĩ vậy thật sao, được, vậy thì ta cùng chơi một trò chơi nhé, nếu thắng thì ta sẽ thả hai người đi, còn không thì ta sẽ bắt luôn cả cô em" mặt hắn thật nham hiểm.

'Một trò chơi sao, ngươi nghĩ sẽ thắng được ta sao' nói về trò chơi thì chưa từng có ai thắng được Luka cả.

"Được rồi ngươi cứ nói đi."

"Dễ lắm" rồi hắn giật cái túi trên tay Rin, Rin hét lên "không được, đó là quà của Len tặng cho em mà, mấy anh trả mau trả đây" một tên khác lấy dao kề vô cổ Rin "im đi con nhóc".

Tên vừa giật chiếc túi giơ lên trước mặt Luka "ngươi hãy đoán xem ở đây có bao nhiêu quả cam".

'Quá đơn giản, chỉ cần nhìn thôi là ta cũng biết được có ba trái, nhưng dù có đoán đúng thì hắn cũng chẳng thả cô bé kai mà có khi mình cũng bị bắt đây. Phải làm sao đây, động não đi, mày thông minh lắm mà Luka'.

Tên đứng trước mặt cô cười "cô em, sao trông căng thẳng thế, thế nào, đoán đi chứ, đoán đúng rồi ta sẽ để cô em đi".

'Thiệt tình, sao lại vướng vào cái rắc rối này chứ, muốn thoát khỏi đây thì dễ thôi nhưng còn cô bé kia nữa, mình không thể đứng nhìn được'.

"Sao rồi cô em, nếu chịu thua rồi thì ở lại đây vui vẻ với bọn anh tí nào."

'Chết thật, mình có cách nhưng quá mạo hiểm, một mình thì rất khó để làm được, giá như cô bé kia cũng hiểu mình thì tốt, làm sao bây giờ, làm sao để ra hiệu cho cô bé kia nhỉ, tác giả ơi, ông hãy làm gì đi chứ'.

'Xin lỗi Luka nhưng việc biến hai đứa khỏi tay bọn chúng là điều quá sức vô lí ở cuộc sống thật, ta chỉ có thể làm những việc mà không được vô lí thôi'.

'Chết thật, đành phải liều thôi'.

"Được rồi tôi đã biết đáp án, nhưng anh có thể nào ném cho tôi một quả trong đó được không."

'Để xem cô định làm gì nào', "được rồi, chụp lấy" hắn lấy ra một quả cam trong túi và ném cho Luka.

Luka chụp lấy và nhìn về phía Rin "này bé gì ơi, nãy em nói đây là quà của Len tặng cho em phải không, vậy sẽ thế nào nếu chị cắn một miếng nhỉ" Luka đưa quả cam lại gần và há to miệng ra, "không được" Rin kêu lên. 'Phập', "ái da đau" Luka cắn vào tay của mình, cậu thanh niên tỏ ra kinh ngạc, trong lúc đó Luka đã kịp nháy mắt với Rin 'cô bé gì ơi, hãy hiểu thông tin này'.

"Nè chị kia, nếu chị không dừng lại tôi sẽ cắn chị đấy" Rin cố ý nhấn mạnh chữ 'cắn' và nháy mắt lại để thông báo cho Luka, 'khá lắm cô bé'.

"Xin lỗi, tại tôi căng thẳng quá", và Luka nhìn Rin với ánh mắt muốn nói rằng 'sẵn sàng chưa' và Rin đáp lại bằng ánh mắt 'chiến thôi'.

"Được rồi, tôi xin trả lời câu hỏi của anh, đáp án của tôi là ở đây có bốn trái cam."

Cậu thanh niên ngạc nhiên, rồi cậu ta cười "sao cô lại nghĩ đáp án lại là bốn chứ."

Luka chỉ vào chiếc túi trên tay cậu "trong túi đó hiện tại đang có hai trái, tôi đang cầm trên tay một trái" nói rồi Luka ném trái cam đó lên thật cao, mọi người cùng hướng mắt nhìn theo trái cam đó.

"Một trái nữa ở đây này" vừa nói Luka vừa vật chàng thanh niên xuống, rồi nhanh tay lấy trái cam trong giỏ mình ra và ném thật mạnh vào mặt tên đang đứng ở sát góc, trong lúc đó Rin cắn thật mạnh vào tay của tên đang giữ mình, hắn đau quá liền thả tay ra và Luka đã tóm được Rin. Hai chị em cố gắng chạy, chỉ cần chạy thẳng ra khỏi con hẻm là sẽ thoát, chỉ còn một chút nữa thôi. Bất ngờ, một thanh niên khác giơ lên một lưỡi dao sắc lẻm đứng chặn ở đầu ngõ.

"Không dễ vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro