Tập 7: Ăn lẩu là cả một nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chán lắm rồi, thêm con Miku là đủ lắm rồi, giờ thêm cả hai đứa nhóc Rin và Len thế này cơ, mà chúng còn đang đi học, tôi nhắc lại là chúng còn đang đi học, bắt tôi nuôi cái đám này thì hạnh phúc cái quái gì chứ" Meiko lại ngửa mặt lên trời cãi nhau với tác giả.

"Ô hay, ta đã nói sao, Rin và Len không như Miku, chúng giống như là thuê nhà ở của cô thôi, nên về vấn đề tiền bạc cô không cần phải lo nhé."

"Quá nhiều chuyện xảy ra thế này quả thật tôi khó có thể theo kịp được, nhưng mà ông nói thế thì tôi cũng yên tâm phần nào rồi."

Tối hôm đó, Meiko cũng khá bực mình, kết quả là Miku, Rin và Len cô tống hết qua phòng của Kaito. Cả đêm đó, ai cũng ngủ ngon, Meiko thì mệt mói sau một ngày dài làm việc, Miku cũng thế, Rin và Len thì cũng tìm nhà trọ mất cả ngày rồi, có mỗi Kaito là trằn trọc cả đêm. Cái phòng tí xíu, với lại cậu ngủ một mình cũng đã quen rồi, giờ lại chất đống vào như vậy cảm giác đó thật là lạ. 

Cộng thêm việc cậu vẫn còn ức chế vì mấy hộp kem mà cậu để dành phút chốc đã nằm gọn trong bụng Miku, sau một hồi rượt đuổi thì cũng lại trở về chung căn nhà thôi. Thôi thì cũng chỉ là lần đầu thôi, với lại Miku cũng chưa biết kem là món ruột của Kaito mà lúc đó thì lại quá đói nữa nên mới đánh liều thôi. 

Và kể từ ngày hôm đó, cái tủ lạnh để trưng ấy giờ đã tỏ ra hữu ích, không phải nhiều nhưng không lúc nào thiếu đồ ăn thức uống, và lúc nào cũng có rượu sake, nước cam, hành lá. Trên bếp thường hay có chuối. Đặc biệt là ngăn đá của tủ không thể thiếu kem của Kaito được. Mỗi tối thứ bảy, đi làm về là cậu ôm cái tivi cùng với mấy hộp kem đó cả buổi. Kem và cô ca sĩ nhỏ Gumi vào mỗi tối thứ bảy, đó là những điều mà đừng ai mong tranh giành với cậu. 

Những ngày như vậy thế trôi qua và tất nhiên là mỗi buổi tối Kaito phải chịu cảnh bốn người chung phòng. Thời gian thì dần trôi qua, Rin, Len và Miku nữa đã quen với nơi này, 

Một buổi tối thứ bảy, Meiko quuyết định chơi lớn, nấu lẩu cho cả nhà ăn. Dĩ nhiên là nguyên liệu là cô đã mua và cất vào tủ lạnh từ hôm thứ sáu. Lẩu ăn với thịt bò cao cấp cơ đấy, rõ là cô cũng đã biết quan tâm đến cái "gia đình" mới này rồi đấy. 

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nồi lẩu sôi sùng sục đặt trên bếp điện để lên bàn. Hôm nay vì "sự nghiệp lớn lao" mà Kaito phải bỏ cả chương trình ca nhạc của Gumi mà cậu rất thích. Nhưng được ăn nồi lẩu này còn hạnh phúc hơn bao nhiêu lần.

"Hôm nay là một sự kiện vô cùng quan trọng, hôm nay là ngày đánh dấu chuỗi ngày phải ăn uống khổ cực, hôm nay chúng ta sẽ chiến hết mình" Kaito nhìn nồi lẩu mà thèm chảy dãi. 

Xung quanh nồi lẩu chỉ có Kaito, Rin và Len đang ngóng chờ từng giây, còn Meiko và Miku thì đang làm gì đó trong bếp.

"Không cần phải đợi hai người kia nữa, chúng ta xơi trước thôi" Kaito lên tiếng. Thế là ba người cầm đũa lên, mắt dán chặt vào nồi lẩu.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy, khi Kaito vừa nhờ Rin "Rin, mở dùm anh bịch bún đi."

Rin vẫn không nhìn qua chỗ khác, đáp lại "thôi đi, dụ em nhìn sang chỗ khác để hai người giành mấy miếng thịt chứ gì."

"Xí, nhóc nghĩ anh vì mấy miếng thịt đó mà bán rẻ danh dự của mình sao, đây là lúc vui vẻ đừng nói những lời như vậy chứ."

Len gật đầu "ừ, đúng rồi đó."

Nói thì thế thôi chứ trong lòng ai cũng biết trong đó là những miếng thịt bò hảo hạng, phải giành lấy nó về tay mình bằng mọi giá. 

"Bây giờ cùng ăn nào. Thiệt tình lâu lâu mới có dịp ăn mà nhóc lại buông ra mấy câu như vậy thật mất cảm xúc quá."

Len quay qua nhìn Rin "em thấy chưa, làm anh Kem giận rồi kìa, mau xin lỗi anh đi."

Rin buông đũa, mặt dài ra "em xin lỗi, là tại em."

'Ngay lúc này' Kaito và Len cùng xông lên và nhìn thấy hành động của nhau, cả hai cùng nghĩ 'phản ứng nhanh thật', rồi Kaito với cả Len đều đã gắp được miệng thịt đầu tiên và cho vào miệng, ôi cảm giác thật là phê. 

"Hai nguời dám lừa tình tui à."

"Phải như vậy mới trưởng thành được, anh đã dặn là bàn ăn giống như chiến trường và những người khác giống như kẻ địch, phải đề phòng mọi lúc" Kaito được dịp lên lớp Rin một phát.

Rin quay mặt đi chỗ khác "em mất niềm tin ở mấy người rồi, từ giờ em sẽ coi mấy người là kẻ thù."

Kaito bỏ đũa xuống, tay chống cằm nhìn Rin cười khoái chí "đúng rồi phải suy nghĩ như vậy thì mới có miếng ăn được, hãy ghét anh hơn nữa đi."

"Nói ra như vậy đầu của anh trống rỗng."

"Ồ, thế dưới cái tai thỏ của nhóc là cái gì thế kia?"

"Sự trong trắng của một cô gái đáng yêu chứ gì nữa."

"Một con bé đáng yêu với cái lưỡi độc ác."

"Tui mệt với anh lắm rồi đó, mấy câu đó xưa lắm rồi, ôi cái mùi kinh khủng chưa kìa."

Trong lúc hai người kia đang mải mê trò chuyện mất chú ý vào nồi lẩu thì Len đã ngồi im vạch ra một kế hoạch 'bình tĩnh nào, giờ mình mà động đũa thì hai người kia cũng vậy mất, có thể nếu mình ra tay trước mình có thể lấy được nhiều nhất, nhưng thay vì nghĩ làm thế nào để ăn được nhiều hơn thì mình phải tìm cách bảo vệ hết chỗ này khỏi tay hai con sói đói kia. Mình có cách tuy mạo hiểm nhưng phải liều thôi'.

"Con nít hôi sữa sao hiểu được mùi của người lớn chứ."

Len bỏ đũa lên bàn kêu lạch cạch khiến Kaito và Rin ngưng lại nhìn.

"Thôi đủ rồi đó, hai người cứ cãi nhau thế này làm sao mà ăn được chứ. Hôm qua mới ăn thịt nướng xiên que rồi nên giờ cũng không thèm lắm, hai người ăn đi."

Kaito và Rin tròn xoe mắt nhạc nhiên nhìn Len.

'Nào, lên đi, cầm đũa lên đi, hãy gắp đi' Len đang mong kế hoạch của mình thành công.

Rin bỏ đũa xuống "thiệt tình nói chuyện với anh Kaito một hồi xong nhìn thấy mà ghét, giờ hết hứng ăn rồi" rồi nằm ra sàn.

Kaito cũng bỏ đũa xuống "anh cũng không muốn ăn, anh còn bận nghĩ xem cách nào để nuôi hai đứa, chưa có thời gian để ăn" nằm chống tay xuống đất.

'Xì, hai người họ đoán được kế hoạch của mình rồi còn bày đặt làm ra vẻ tốt lắm' Len thấy kế hoạch của cậu đi sai hướng cậu dự đoán rồi.

'Chết thật, đây rõ là cơ hội tốt cho mình chiếm hết chỗ này nhưng làm vậy chả khác nào tự vả vào mặt mình' Len đang khó xử trước tình huống này. 

'Để đối phó với Len mà mình phải nói như vậy, không ngờ anh Kaito cũng hùa theo'.

'Thật khó xử, bây giờ chỗ này thành thế tam quốc mất rồi, nhưng nếu hai đứa nó không ăn thì đây sẽ không còn là bữa ăn nữa và không khéo mình cũng không được ăn nữa'.

Kaito muốn ăn lẩu lắm rồi nhưng tình thế khó xử này, chẳng ai biết làm sao để bữa ăn được tiếp tục. Một cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra.

'Tụi bây làm gì đi chứ để còn ăn nữa. Mình muốn ăn quá nhưng không thể vào vai ác được. Nói gì đi chứ Len, anh sẽ cho chú 300 yên tiêu vặt, nói gì đi' Kaito muốn ăn lắm nhưng chưa biết làm gì.

'Tiêu rồi mình đói quá, mấy tuần xa nhà rồi chưa có miếng thịt bò nào bỏ bụng'.

"Ót", chợt tiếng kêu phát ra từ bụng của Rin, Kaito nhân cơ hội đó liền tấn công "Rin ơi, đói rồi chứ."

Len cũng mừng rỡ trong lòng vì có cớ để được ăn rồi, đối với cậu bây giờ không cần phải được ăn nhiều hay ít nữa, chỉ cần được ăn thôi, Len tiếp lời Kaito "nếu Rin đói rồi thì tụi mình khai tiệc thôi."

"Anh lo cho sức khỏe hai đứa lắm đó, thôi ăn đi ha."

"Em đã nói là em không ăn mà."

Kaito đập bàn đứng dậy nói "con nhỏ này, đang tuổi mới lớn thì phải chịu khó ăn đi chứ."

Len đưa chén mì và đũa cho Rin rồi nói "thôi nào, ăn đi."

Rin đành ngồi dậy cầm lấy chén đũa, nhưng chỉ chan nước, rau và nấm, chừa lại mấy miếng thịt, rồi Rin ăn ngon lành. 

'May quá bữa tiệc đã bắt đầu trở lại nhưng tình thế này thì mình vẫn rất khó để giành được miếng thịt'.

"Thôi được rồi, chúng ta cùng ăn nào."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro