Tập 8: Ai sẽ ăn được nhiều nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy, cuối cùng chúng ta cũng đã được xuất hiện trở lại" Kaito thở dài.

"Tập trước chị còn chưa được xuất hiện chính thức đấy, tác giả gì trễ hạn không vậy, làm ăn chán quá, kiểu này độc giả bỏ đi hết cho coi" Meiko cũng đang khó chịu.

"Không thể được chúng ta phải làm gì đó chứ."

"Cứ như thế này thì chắc tụi mình cạp đất mà ăn quá."

"Khoan, trước khi cạp đất mình còn được ăn lẩu nữa mà."

"Phải rồi, lần trước chị còn chưa được miếng nào đấy nhé" Meiko như sáng mắt lên, đột nhiên cô hạ giọng xuống nhìn Kaito "mà hình như là cậu ăn trước rồi với Rin, Len rồi đúng không."

"Hơ, làm gì có chứ, ai dám giành phần ngon nhất của chị chứ."

"Phải không đấy, hay là cậu thông đồng với tác giả ăn hết nồi lẩu đó rồi bảo ổng viết cho nồi lẩu mới đúng không?"

"Ê này, ta thề ta chưa đụng đũa vào nồi lẩu nữa chứ đừng nói là ăn hết của cô."

"Thôi đi, việc tạo ra một nồi lẩu mới với ông đâu có khó."

"Hừ, có tin ta cho cô mất đất diễn luôn không hả."

Kaito cười méo miệng với bà chị này, cũng may là có tác giả ra đỡ hộ vài câu.

"Mà tập này mấy người nói nhiều quá, mất thời gian của độc giả quá."

"Thông cảm đi mà tác giả, lâu lắm rồi chúng tôi chưa được xuất hiện, ông phải cho chúng tôi, ờ nói sao ta, phải cho chúng tôi bộc lộ cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này chứ" Meiko hồi nãy thì to tiếng bây giờ thì bỗng dưng dịu giọng lại.

"Phải đó tác giả, ông có biết là bao nhiêu độc giả lót dép ngồi hóng truyện của ông từng ngày không" Kaito thêm vào.

"Ồ vậy sao, vậy thì mấy người lo mà diễn đi chứ, đừng có câu giờ hoài như vậy."

Ồ Rin đã ăn hết chén mì rồi, nhưng vẫn chưa có ai động vào mấy miếng thịt cả. 

"Rin ơi, ăn thêm nữa nhé" Kaito hỏi.

"Dạ thôi, em ăn nhiêu đó thôi ạ" Rin trả lời mà theo kiểu là không muốn ăn nữa.

"Vậy sao, nhìn người nhóc kìa, ốm nhom thế kia mà không chịu ăn nhiều vô" Kaito được dịp tấn công "và phải ăn thịt nữa mới được."

Len mở to mắt lên nhìn Kaito, và Kaito cũng đáp lại bằng một ánh mắt sắc lẻm, miệng cười nham hiểm.

'Sao hả Len, phần thắng sắp thuộc về anh rồi, chú còn muốn nói gì nữa không'.

'Anh ta quả thật là một người nguy hiểm mà, mình phải làm gì đây'.

"Vậy anh lấy dùm em đi" Rin nói Kaito gắp đồ ăn cho mình.

Kaito cầm lấy chén của Rin và đũa thì sẵn sàng để gắp.

'Không kịp nữa đâu Len, anh sẽ được ăn thịt trước' Kaito vẫn nhìn Len và cười.

'Mình phải làm gì đây, anh ta sẽ lấy được miếng thịt mất'.

Đôi đũa của Kaito đã chạm vào thành nồi lẩu rồi, chỉ một chút nữa thôi là anh ta được ăn thịt một cách đường đường chính chính, dù có phải chia cho Rin thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề lớn nhất là Len và Kaito đã loại bỏ được, giờ thì không gì có thể cản anh ta lại.

'Có cách rồi' mắt Len như sáng rỡ lên.

"Chị Meiko với chị Miku làm gì trong đó mà lâu thế, ra đây ăn lẩu nào, mọi người đang chờ đó" Len cố tình nói thật to để cho Meiko ở trong bếp có thể nghe thấy.

"Ừ chị ra ngay, nhớ kêu mọi người chờ chị ra mới được ăn thịt nhé" Meiko nói vọng ra.

Kaitio đành múc một chén mì không có thịt mà chỉ toàn rau và nấm đưa cho Rin, Len nhìn Kaito cười lại.

'Sao hả, anh không làm gì được tôi đâu'.

'Thằng nhóc này nguy hiểm hơn mình tưởng đấy, Meiko có ra đây thì cũng không phải là vấn đề mà việc mình cần làm là bịt miệng thằng nhóc kia lại'.

Rồi Meiko và Miku đi trong bếp ra, Meiko bưng thêm một dĩa thịt bò nữa, Miku thì bưng một dĩa rau và nấm, có cả hành ở trên đấy. 

"Ồ Rin đã ăn rồi đấy à" Meiko tươi cười hỏi.

"Thì tại Rin đói quá nên em lấy cho Rin ăn trước thôi" Kaito đáp.

"Không sao, cứ thoải mái, ấy, đồ ăn ngon thế này mà thiếu sake là không được, chờ chị đi mua đã."

Rồi Meiko dắt Miku đi theo "em đi theo chị sau này có gì biết đường mà đi."

'Phù, ổn rồi, chỉ cần đợi chị Meiko về là mình có thể ăn được rồi, chắc chắn anh Kaito sẽ không dám làm gì trong thời gian này đâu'.

Không khí trở nên căng thẳng tột độ, không ai nói chuyện với ai, chỉ có Rin vẫn đang tự nhiên ngồi ăn mì, còn Kaito và Len nhìn nhau, canh chừng nhau.

Chỉ vài phút sau, Meiko và Miku đã về, mang theo hai chai sake và một chai nước cam. Rượu sake thì chẳng có ai thèm giành với Meiko cả, còn nước thì dành riêng cho Rin, cô bé nhỏ nhất nhà luôn được ưu tiên. 

Meiko ngồi xuống bàn và lấy một cái chén cùng đôi đũa về phía mình.

"Nè, sao mọi người không ăn đi mà trong có vẻ căng thẳng quá vậy" Meiko hỏi khi nhìn thấy Kaito và Len cứ ngồi im.

"À, tụi em ăn bây giờ" Kaito đáp.

'Mình ngốc quá, biết vậy mình đã nhanh chóng mời Len giống Rin một chén luôn là mình có thể ăn thịt rồi'.

'Ồ Rin đã ăn xong, nếu mình mời thêm một chén nữa thì sao nhỉ, không thể được nếu mình làm vậy thì anh ta sẽ tấn công vào miếng thịt mất, vậy thì được ăn cả ngã về không vậy'

Len cầm đũa lao lên, nồi lẩu đang ở trước mặt và không ai có thể cản cậu lại cả, miếng thịt lớn nhất sẽ thuộc về cậu. "Pặc", Len đã chạm đũa được vào ... dĩa mì. 

'Cái gì chứ?'

"Ủa sao tự nhiên bếp tắt lửa nhỉ, hay là hết ga rồi" Kaito ôm hẳn cả cái bếp về phía mình, giả vờ xoay xoay bình ga.

'Sao có thể được, anh ta làm chuyện ấy ngay trước mặt Meiko à'.

'Miếng thịt lớn nhất sẽ thuộc về mình'.

Chợt Miku cầm đũa lên và chuẩn bị gắp.

'Chết, mình quên đề phòng con bé Miku nữa'.

Rồi Len cũng thừa cơ hội và bay vào tham chiến, cả Kaito cũng vào theo. Những miếng thịt bò lớn nhất đã thuộc về tay của Miku và Len. Kaito đã bị hai đứa nhóc hất văng ra khỏi cuộc chiến, ráng chen vào nhưng sự thèm khát miếng thịt của hai đứa nó quá lớn, Kaito không thể đấu lại được. 

Cuối cùng thì bao nhiêu thịt đều đã nằm gọn trong bụng của Len và Miku. Trong khi đó, Meiko vẫn thản nhiên ngồi uống hết cả một chai sake mà nhìn bọn nhóc ăn.

"Ồ, tụi bây ăn hết rồi đó hả, mà không ngờ là tụi bây có thể ăn lẩu với thịt heo" Meiko bình thản nói.

"Cái gì chứ?" cả Len với Miku đều hét lên "không lẽ nãy giờ thịt tụi mình ăn là ..."

"Thịt heo tẩm hương bò thôi" Kaito cười thâm hiểm.

'Chết tiệt anh ta đã đóng kịch dụ mình vào bẫy sao'.

Meiko đi vào bếp và lấy ra một dĩa "thịt bò thật" và thản nhiên bỏ chúng vào nồi lẩu. 

Meiko và Kaito nhìn Len với Miku bằng ánh mắt và nụ cười nham hiểm "như vậy thì ta mới có thể ăn thoải mái được, bọn ngốc."

Khi nồi lẩu sôi trở lại, Meiko và Kaito chuẩn bị gắp thì Len và Miku nhào ra cản lại, và một trận chiến kinh hoàng xảy ra, mặc dù Len với Miku không thể ăn nổi nữa nhưng cũng không thể để cho mấy miếng thịt tuyệt vời đó vào tay hai người kia được. Hai bên choảng nhau xong thì có tiếng "ợ ợ" khá to phát ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rin đang nằm phơi bụng ra, sau đó quay sang nồi lẩu, không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Meiko và Kaito đã dành bao công sức dàn dựng vở kịch này rốt cuộc lại bị một đứa nhóc "ngây thơ, trong sáng" nhất nhà đánh bại, Len và Miku thì đã cố hết sức nhưng lại lấy thịt heo. Còn Rin thì chỉ thừa nước đục thả câu, chờ đợi và thịt bò đã thuộc về tay của mình. Meiko và Kaito như đóng băng, đành ngậm ngùi ăn mì với rau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro