Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm gia đình diễn ra trong tiếng nói cười của các phụ huynh. Bác họ của Hoàng làm xây dựng, hay phải đi xa công tác, thời gian dành cho con cái rất ít, cho nên trước giờ chuyện của Tuấn Minh ông đều cho anh ta thoải mái. Hơn nữa, mẹ Tuấn Minh đã bỏ anh ta lại cho bác họ nuôi kể từ khi anh ta mới 2 tuổi.

Có lẽ vì thế mà tính cách anh ta trở nên như thế này.

Tôi im lặng cặm cụi gắp thức ăn, thi thoảng liếc mắt nhìn Hoàng đầy lo lắng. Bởi có sự xuất hiện của Tuấn Minh khiến cả người tôi căng thẳng. Cũng may có Hoàng trấn an. Nếu không tôi có lẽ sợ tới mức tái mặt.

"Vậy...đây chính là Mai, cháu dâu đáng yêu của bác à? Trông xinh xắn quá!"

Bác họ quay sang nhìn tôi, tôi ngoan ngoãn mỉm cười ngượng ngùng. Nhưng tay Tuấn Minh kia cười khẩy, đột nhiên vỗ tay, giọng nói hết sức trào phúng:

"Thật mừng cho một đôi trai tài gái sắc. Nhưng mà Hoàng à, chú không tò mò về quá khứ đầy màu sắc của bạn gái nhỏ này sao? Có cần để anh họ đây giúp chú nhắc lại hay không?"

Tôi nghe xong, cả người chấn động, mím chặt môi, bàn tay cầm đũa đột nhiên run lên, suýt chút nữa đánh rơi đôi đũa.

Hà Tuấn Minh, tên khốn!

Bác họ và bố mẹ Hoàng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

"Trước đây hai đứa quen nhau à?"

Bác họ nhìn tên Tuấn Minh, rồi lại nhìn sang tôi. Lúc đó tôi thực sự không biết nói gì, dường như âm thanh muốn phát ra đều bị tắc ứ ở cổ họng.

Tôi chỉ biết đờ người ra đó, đối diện với câu nói của Tuấn Minh, tôi hoàn toàn tin rằng hắn ta sẵn sàng kể ra toàn bộ.

Ngay lúc đó Hoàng nắm lấy tay tôi, nhìn tôi cười dịu dàng, quay sang phía Tuấn Minh nói, từng câu từng chữ rõ ràng:

"Anh họ, nói cho anh hiểu rõ. Dù cho quá khứ của cô ấy có như thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Cho nên tôi chẳng cần anh phải kể lại bất cứ chuyện gì cả. Tôi yêu con người của cô ấy, chỉ cần là cô ấy, cái gì tôi cũng chấp nhận. Anh hiểu chưa?"

Không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn. Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn Hoàng, rồi vô thức cúi gằm mặt không nói gì.

Giờ có lẽ Hoàng cũng biết được tôi và Tuấn Minh đã quen biết từ trước. Ở trước mặt người lớn có thể Hoàng sẽ nói vậy. Liệu rằng trong lòng hắn không khó chịu hay không? Chuyện quá khứ tôi cũng không muốn kể lại cho ai, cũng không muốn nhớ lại một chút nào cả.

"Bác, cô, chú, cháu...cháu xin phép hôm khác lại tới ạ!"

Tôi gạt tay hắn ra, vội vã rời bàn ăn, cuống cuống tìm kiếm túi xách. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào đó trốn thật kĩ, tốt nhất là đừng bao giờ phải đối diện với bất cứ ai. Nhất là hắn!

Tôi...biết hắn không thích!

"Mai, chờ anh...!"

"Hoàng, quay lại đây"

Là tiếng bố hắn. Giọng nói ông nghiêm nghị, ánh mắt nhíu lại đầy bất mãn.

Cả bữa ăn, nét mặt Hoàng xám lạnh như tro, khoé môi mím chặt đầy kìm nén. Còn Tuấn Minh, hắn chỉ ngồi đó, thong dong kể lại toàn bộ, mỉm cười đầy ý vị.

____Vạch phân cách đau lòng vl____

Cả tối hôm đó tôi đều ở lì trong phòng, nằm cuộn mình trên giường như con sâu đo. Điện thoại liên tục kêu lên, nhưng tôi làm sao có đủ can đảm để bắt máy chứ? Bây giờ tôi chỉ có một mình, chỉ còn lại một mình mà thôi.

Một lúc sau, cuối cùng điện thoại cũng ngừng đổ chuông, đầu óc tôi cũng theo đó mà dịu đi phần nào. Vài phút sau, một loạt tin nhắn gửi tới.

Tôi biết là Hoàng.

Cánh tay run run cầm lấy điện thoại, tôi cắn môi mở khoá đọc tin nhắn:

"Mai, mau xuống đây đi. Anh đang ở cổng nhà em rồi"

Tôi mím môi, cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào ra, buồn bã nhắn mấy chữ rồi lập tức tắt nguồn điện thoại:

"Hoàng về đi. Em là một cô gái không tốt, không xứng với anh"

Tôi đau khổ che miệng, cố gắng để không bật ra tiếng khóc, cả người càng cuộn lại tròn hơn. Ước gì ngay bây giờ tôi có thể thu nhỏ bản thân chui vào một xó xỉnh nào đó, để không ai nhìn thấy mình nữa. Khi đó, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn.

"..."

"Ơ, Hoàng đấy à? Ơ cháu làm sao thế này? Sao cơ? Mai á? Nó ở... Ơ kìa, vội vàng vậy? Aizz cái thằng bé này bị sao thế nhỉ? ..."

Giọng mẹ tôi í ới ở bên ngoài, tôi ngây ngốc chưa kịp phản ứng gì đã thấy cửa phòng bị xô mạnh ra.

Trong bóng tối, vóc dáng cao lớn của hắn đứng đó, gương mặt đẹp trai vốn có mà giờ lại trở nên u ám tối tăm.

"Hoàng...!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro