Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trùng hợp thật. Mai à, đúng là em càng lớn càng xinh đó nha. Không ngờ em lại là em dâu tương lai của tôi cơ đấy"

Người con trai trước mặt chưng ra nụ cười trào phúng, khiến toàn thân tôi sợ hãi đến mức run rẩy. Tôi ngây ngốc nhìn anh ta, trái tim trong lồng ngực vô thức đập một cách kịch liệt.

Dường như kịp thời hoàng hồn, tôi trừng mắt đẩy người kia ra, hai mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, vội vã tìm kiếm bóng hình quen thuộc, lại thấy giọng nói của người con trai kia vang lên:

"Em tìm thằng Hoàng sao? Nó đang ở phòng tít cuối góc kìa. Đây là phòng của tôi"

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh ta, cố giữ bình tĩnh mỉm cười:

"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi"

Giây phút này tôi chỉ mong thoát khỏi  người con trai đáng sợ kia. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, tôi gần như muốn phát điên, kí ức như một cuốn phim ùa về khiến đáy lòng tôi đau đến  tê dại.

Vốn tưởng rằng mọi chuyện đơn giản. Nhưng không, anh ta không hề có ý định buông tha cho tôi. Thân hình cao lớn lao tới chắn ở trước cửa, gương mặt kia trở lên tức giận, giọng nói cũng biến đổi, giống như ác quỷ đến từ địa ngục:

"Mai của tôi lớn lên cũng xinh xắn đáng yêu nhỉ? Giờ em cũng đã 18 tuổi rồi, có phải với thằng Hoàng đã..."

"Anh im ngay!"

Tôi nghiến răng gằn từng tiếng, trong đáy mắt là tia lửa hận bùng cháy cực độ.

"Anh đừng nghĩ ai cũng đểu cáng như anh. Tuấn Minh, con người anh ngoài bộ mặt ra cái gì cũng đều thối như cứt"

Quá khứ dơ bẩn như vậy, hắn ta cũng muốn lôi lên phơi bày. Thật con mẹ nó khốn nạn. Tôi ngày đó đúng là điên rồi mới đi yêu phải tên tồi tệ đốn mạt như hắn.

Tuấn Minh nhìn tôi, ánh mắt khắc nghiệt, rồi lại trở về ôn nhu, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ý tứ:

"Năm đó đúng là tôi sai rồi. Giờ tôi quay lại tìm em đây này. Có thể tha thứ rồi trở lại bên tôi không?"

Tôi hừ lạnh:

"Tìm tôi? 3 năm qua đi trình độ bốc phét của anh tiến bộ vượt bậc nhỉ? Nhưng nói cho anh biết, bây giờ tôi đâu có ngu mà tin"

Tuấn Minh hắn ta đột nhiên tóm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần, nụ cười đầy quỷ dị:

"Cô gái, em nghĩ xem tôi có nên đem chuyện quá khứ hay ho này kể lại cho thằng em họ ngốc nghếch của tôi không nhỉ?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, sợ tới nỗi bả vai run lên bần bật, nhất thời không nói được gì.

"Cốc...Cốc...Cốc"

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình hoàng hồn, bên ngoài là giọng của tên Hoàng:

"Anh họ, mở cửa!!"

Nghe giọng nói quen thuộc của hắn, tôi lại thấy khoé mắt ươn ướt, nhưng là ngay lập tức lau đi. Lúc này tuyệt đối không được để hắn biết tôi và Tuấn Minh quen biết từ trước.

"Anh họ, mau mở cửa!"

Thanh âm của Hoàng gần như mất hết kiên nhẫn, dường như hắn đang vô cùng khó chịu.

"Cạch"

Cửa cuối cùng cũng được mở, hiện ra sau cánh cửa là gương mặt tối sầm đầy tức giận của Hoàng. Hắn xông vào trong, chẳng nói chẳng rằng kéo tôi sang một bên, đứng chắn phía trước, giọng nói so với bình thường hoàn toàn thay đổi:

"Anh họ, anh đụng vào người con gái nào tôi đều không quan tâm. Nhưng đụng vào người con gái của tôi, tôi sẽ khiến anh đoạn tử tuyệt tôn. Nhớ lấy!"

Dứt lời, mặc kệ phản ứng kinh ngạc của Tuấn Minh, Hoàng kéo tôi ra ngoài, nhưng không phải là xuống tầng ăn cơm mà là trở về phòng của hắn.

Hoàng cầm hai tay tôi xem tới xem lui, rồi lại nhìn mặt nhìn mũi nhìn khắp người tôi, hỏi dồn:

"Có sao không? Anh ta có bắt nạt em không? Có đau chỗ nào không?"

Tôi từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, mếu máo lắc đầu nguầy nguậy.

Chỉ thấy hắn thở phào, đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng vuốt ve:

"Đừng sợ. Có Hoàng ở đây, dù trời có sập anh cũng gánh cho em"

Nghe được câu kia, đáy lòng tôi tan chảy, tôi phụng phịu ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn, cười khúc khích:

"Hoàng ban nãy nhìn ngầu lắm nha. Nếu anh họ anh thật sự đụng vào em, anh có dám khiến anh ta đoạn tử tuyệt tôn thật không đấy?"

Hắn nhìn tôi, hừ lạnh:

"Cái loại chim mà bụi nào cũng hót như anh ta, đúng là chỉ có cắt đi mới khiến chị em phụ nữ yên lòng"

"Phì"

Tôi bật cười, vươn tay véo hai má Hoàng, vừa nắn vừa nói:

"Thế Hoàng thích hót ở đâu?"

Hắn cười đểu cáng, kéo tôi lại, hôn chụt cái lên môi tôi, giọng nói đầy vẻ dâm tà:

"Tất nhiên là tiếng Hoàng hót trong bụi mận Mai rồi, haha"

"..."

____Tôi là vạch phân cách ngượng ngùng che mặt____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro