Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đẩy hắn ra, mặt đỏ tía tai quát:

"Thần kinh, mày gay sao lại có vợ được hả?"

Lại còn dám tưởng tượng tôi là vợ hắn, làm trò đồi bại với tôi nữa chứ.

Mẹ cha cái thằng bệnh này! Tôi phải báo công an tống hắn vào tù!!!

Hoàng chu mỏ, khoé môi cong lên đầy đểu cáng. Giờ phút này tôi cảm thấy hắn chẳng giống một thằng gay tí nào:

"Tui là gay. Nhưng tui vẫn phải lấy vợ mới duy trì giống nòi được chứ? Bà là bạn thân tui, hay là giúp tui tập luyện trước đi"

Cái đờ mờ thằng bệnh hoạn này!

"Não của bà là óc hay là c*t thế? Cái này cũng tập luyện được chắc?"

Hắn ngồi dậy nghiêm túc chăm chú nhìn tôi:

"Thế cái nào có thể tập luyện được thì tập luyện đi. Bà là bạn tốt của tui, lẽ nào bà nỡ lòng để tôi xuống hố rồi mà không có thằng con nối dõi hử?"

Ờ, tôi nể suy nghĩ của hắn luôn.

"Ơ ừm... Thì ví dụ như ôm,nắm tay...tui có thể giúp cái này được"

Tôi ngượng ngùng ấp úng. Cũng may không bật điện nên hắn không nhìn rõ vẻ mặt đỏ lên của tôi. Nếu không hắn nhất định sẽ nhận ra mất.

"Hôn thì sao?"

Hoàng đột nhiên hỏi, vẻ mặt cười cười, gương mặt hắn trong bóng tối đầy bí hiểm. Tôi khẽ rùng mình, lắc đầu:

"Không được. Hôn không được"

"Cũng không làm bà có thai được. Bà sợ cái gì? Trừ khi bà chê tôi là gay, nếu không tại sao không dám hôn tôi hả?"

Tôi nghẹn họng không nói được lời nào.

Đang ngẩn người thì hắn rất đỗi tự nhiên kéo tôi lại, ôm lấy eo tôi, môi hắn áp lên môi tôi, ấm áp, có chút ướt ướt, mềm mại. Tôi trợn mắt, giơ tay muốn đẩy hắn thì hắn đã nắm chặt lấy hai tay tôi đẩy tôi ngã xuống giường, tiếp tục hôn sâu...

Tôi khó thở kêu lên hắn mới chịu buông ra, gương mặt hắn gần sát tôi, lại làm tôi nhớ tới lần bị sốt cao kia, cảm giác y như vậy, nhưng lại vô cùng chân thật. Vì đây chính là sự thật.

"Ừm... Cũng không tệ đâu"

Hắn liếm môi, tiếp tục cúi đầu cắn nhẹ lên má tôi một miếng, cười híp mắt. Tôi một cước đạp hắn ngã xuống đất, thẹn quá hoá giận:

"Mẹ nó, nụ hôn đầu của tôi bị bà cướp mất rồi đấy. Vừa lòng chưa?"

Chẳng biết tôi lãng tai hay không mà nghe thấy hắn khẽ lầm bầm trong miệng:

"Cũng không phải lần đầu, ngượng cái gì chẳng biết"

"Hoàng, bà mới nói cái gì?" Tôi quát

"Không... Có gì đâu. Tôi buồn ngủ quá. Ngủ trước đây"

Ờ, sau đó hắn quả thực gáy khò khò. Còn tôi vì nụ hôn kia mà trằn trọc tới sáng.

***
Lớp bên có một bạn học nam vừa mới tỏ tình với tôi. Tôi nhận thấy, nếu muốn thoát khỏi cái hố tình với tên gay kia thì nhất định phải tìm cho mình một tình yêu mới.

Thế là tôi đồng ý quen bạn học ấy. Ngay hôm sau bạn ấy rủ tôi đi xem phim. Tôi ăn mặc xinh đẹp, còn đặc biệt trang điểm một chút, đợi cậu ấy dưới cổng nhà.

Thế mà Hoàng từ đâu chạy tới, mặt mũi sầm sì, tức giận quát tôi:

"Mai, ai cho bà có bạn trai mà không báo cho tôi hả?"

Tôi ngớ người, cãi lại:

"Mẹ tôi tôi còn chưa báo, bà là gì mà tôi phải báo? Dở hơi ăn cám hấp à?"

Hoàng như điên như dồ, kéo tay tôi vào nhà, lôi tôi lên tầng, nhét tôi vào phòng, hầm hầm hổ hổ gằn giọng:

"Thằng đó hôm nay muốn đến thì chỉ có lết đến đây thôi. Mai, em nghĩ tôi giả vờ như thế này là để em đi yêu đương với thằng khác à? Mẹ chứ, thằng nào yêu em tôi chặt tay nó"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro