Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng đó hôm nay muốn đến thì chỉ có lết đến đây thôi. Mai, em nghĩ tôi giả vờ như thế này là để em đi yêu đương với thằng khác à? Mẹ chứ, thằng nào yêu em tôi chặt tay nó"

"..."

Tôi nghệt mặt ra, nhất thời không nói được lời nào. Hắn nhìn tôi, trong mắt là tia lửa giận đang trực bùng cháy.

"Lần sau cấm em qua lại với thằng khác. Nghe rõ chưa?"

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ, đồ ngốc. Tôi thích em!"

Hắn ôm tôi vào lòng, dịu dàng vuốt tóc tôi.

Đầu óc tôi choáng váng, hai mắt trợn trừng trừng lên, vội vã đẩy hắn ra. Một lúc sau mới kịp hoàng hồn, lắp bắp chỉ tay vào mặt hắn, run rẩy không nói lên lời:

"Bà...bà...không phải gay???"

Hắn từ tốn gật đầu.

"Bà...bà...là trai thẳng?"

Hắn lại từ tốn gật đầu, tốt bụng nhắc nhở:

"Bà cái gì mà bà. Gọi anh Hoàng!"

Tôi giống như bị ngã một cú, cả người chấn động. Hoá ra bao lâu nay, hắn giả gay để gần gũi tôi, chiếm tiện nghi của tôi.

Đã nắm tay tôi, hôn tôi, còn ngủ chung với tôi nữa???

"Cậu...cái thằng khốn nạn. Dám lợi dụng cướp mất nụ hôn đầu của tôi, còn đòi ngủ chung với tôi. Tôi phải gọi công an bắt cậu"

Tôi tức giận dùng tay đánh hắn, lại bị hắn giữ được. Hắn cười cười nhìn tôi:

"Nếu đã vậy, chi bằng để tôi chịu trách nhiệm với em cả đời đi. Chịu không?"

Tôi thích hắn lắm. Nhưng lý trí mách tôi rằng phải giữ giá. Tôi gân cổ nói:

"Không cần. Tôi thích Lâm cơ"

Hắn cười đắc ý:

"Lâm là thằng hôm nay hẹn em đi xem phim chứ gì? Bị tôi doạ như vậy, chắc nó cũng không dám gặp em nữa đâu"

Tôi nghiến răng, thẹn quá hoá giận. Tuy rằng tôi thực sự thích hắn. Nhưng hắn dám giả gay để tiếp cận tôi khiến tôi không thể nào chịu được. Tôi nhất định phải đấu tới cùng.

"Tôi nói cho cậu biết. Tôi không thích cậu đâu. Nên cậu từ bỏ đi thì hơn"

Có chết tôi cũng không thừa nhận tôi thích hắn.

Hắn ậm ừ, mở điện thoại ra. Một lúc sau,trong điện thoại phát ra giọng nói, mặt tôi tái mét

"Hoàng, tôi thích cậu, rất thích cậu"

"Thích lâu chưa?"

"Lâu rồi. Từ năm ngoái"

"..."

Trong đoạn ghi âm là giọng nói của tôi. Là chính mồm tôi thừa nhận tôi thích Hoàng.

Hắn từ lúc nào mà lại ghi âm được cái này? Tôi cứ nghĩ lần đó là mơ, cho nên mới thổ lộ lòng mình. Hoá ra...

Chỉ thấy hắn hài lòng cất điện thoại vào túi, nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng:

"Thừa nhận đi. Em cũng thích tôi mà, phải không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro