Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta ( DK)
Hắn ( Hoshi)

Hai người họ vào đến nơi. Tôi liền vùng dậy hôn vào môi anh ta.

  Anh hoảng quá nên có đẩy nhẹ tôi ra. Tôi cố gắng nén lại nhưng không thể.

Bên hắn tôi hôn nhẹ nhàng rồi từ từ hắn cũng phối hợp theo.
Tôi thuận tay cởi chiếc áo sơ mi ra cho hắn. Nhìn thế thôi nhưng mà cơ bụng của hắn ta cũng vô cùng đẹp.

Tôi ngắm nhìn cơ bụng của hắn. Hắn xấu hổ bảo tôi đừng nhìn nữa rồi che lại .
Tôi cười nhẹ rồi gỡ tay hắn ra khỏi.
Tiếp tục cởi đồ cho hai người họ bây giờ trên người họ cũng chỉ còn cái under underwear thôi.
Dường như hai người họ biến thành người khác vậy.
Seokmin anh ta hôn lấy môi tôi. Dày vò đôi môi cho đến khi nó sưng tấy lên. Còn Soonyoung hắn ta cởi chiếc áo con của tôi ra. Ra sức mút rồi nắn bóp bộ ngực căng tròn trắng như sữa.

Tôi gần như đã cảm thấy có thứ gì đó sai sai rồi nhưng mà vẫn không quan tâm mà hoà vào cuộc vui của bọn họ.

Anh ta rời môi tôi, rồi dùng đôi môi của hắn đi hôn khắp nơi trên cơ thể tôi. Tôi rên lên trong vô thức.
" Ưm.."
Hai người trườn xuống dưới nhìn xuống nơi giam giữ huyệt nhỏ.
Hắn cởi bỏ quần nhỏ đã ướt đẫm dịch ra. Từ từ cho ngón tay vào bên trong . Tôi rên lên đau đớn. Hắn đưa 1 rồi 2 ngón vào bên trong. Nó thặt chặt tay hắn. Hắn lên tiếng
  " Em thả lỏng ra đi bên dưới của em đang như muốn nuốt ngón tay tôi vậy"
  " Đúng là dâm đãng"
Anh ta thêm lời vào. Rồi hôn mạnh lên môi tôi một lần nữa. Sau một lúc tôi cũng đã ra.

Hai người họ bắt đầu cởi nốt chiếc underwear trên người ra. Hắn ta dần dần cho cậu bé tiến vào trong huyệt nhỏ của tôi. Tôi đau đớn kêu lên nói họ dừng lại.
Dường như lời nói của tôi chỉ là tiếng muỗi kêu. Hắn bắt đầu đẩy hông. Tôi đau đớn đánh vào ngực anh nhưng dường như chẳng có tác dụng.
Nước mắt tôi dần dần trào ra anh ta liền hôn lên trán tôi. Rồi hôn môi tôi.

Người ở dưới vẫn cứ liên tục đẩy còn người ở trên thì ra sức rên rỉ.

Người này người nọ thay phiên nhau bắn vào bên trong tôi. Đến 1h sáng cuối cùng họ cũng đã xong. Họ gục xuống ôm tôi ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau thức dậy thân dưới đau nhức tôi cố gắng ngồi dậy. Bên cạnh tôi là hai con người vẫn đang gáy khó khò. Tôi trượt xuống giường lưng tôi như bị ai đó dùng gậy đánh mạnh vào vậy. Vệ sinh cá nhân xong tôi bắt đầu gọi họ dậy.

Họ dậy nhìn tôi khóc lóc rằng tôi làm bậy họ. Tôi chỉ biết xin lỗi cho qua loa rồi xuống nhà.

Xuống đến nhà tôi thấy mẹ của các anh đang ở dưới bếp nấu thứ gì đó. Tôi đến gần bà, bà nhìn thấy tôi rồi mỉm cười. Nói rằng bà đang nấu cháo bảo tôi ra bàn ngồi bà sẽ mang cháo cho tôi ăn. Tôi gật đầu nói cảm ơn bà rồi ra bàn ngồi.

Một lúc sau bà mang bát cháo ra tôi ăn rồi khen lấy cháo của bà rất ngon. Ăn xong tôi ra ngoài ngồi.

Đầu tôi bắt đầu nhớ lại về những kí ức đêm qua ra là bà đã bỏ thuốc tôi. Đúng là giác quan thứ 6 của phụ nữ không thể lệch được đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro