Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó tôi đang quét nhà. Bên ngoài bỗng có một cô gái xuất hiện. Tôi nhìn thấy vậy nói lên
" Cô là ai? Mà có chuyện gì không?"
Cô ta nhìn thấy tôi không nói gì xông thẳng vào nhà rồi ngồi lên chiếc ghế sofa. Tôi nhìn thấy liền đi ra chiếc ghế nói.
" Ơ cô là ai mà tự tiên thế không thấy vô duyên à?"
Cô ta bây giờ mới mở mồm nói rằng ả tên là Won Arein người yêu của bọn họ.

Tôi nhìn rồi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Tự nhiên cô ta đi ra đẩy tôi sang một bên rồi lên thẳng phòng của các anh.
Với bản tính của tôi, tôi đuổi theo.

Tôi thấy cô ta đi vào phòng của bọn họ rồi ỏng ẹo nói chuyện, ôm hôn. Tôi nhìn thế thì tức giận nhưng mà cũng để đó để xem cô ta dám làm gì.

Cô ta cùng các anh đi xuống lầu. Nhìn thấy tôi cô ta cất cái giọng chưa loét đó lên
" Này con kia sao mày không nấu cơm đi để cho các anh iu của tao ăn"

Vừa nhìn TV tôi vừa nói.
" Nay tôi bị bỏng cô có giỏi thì xuống mà nấu"

Ả ta chạy đến chỗ tôi rồi quát to.
" Phận người làm như mày mà lại không biết phục vụ phu nhân đây sao"

" Người làm? Phu nhân? Liệu cô có bị dở hơi không nhỉ"

" Mày nói ai dở hả con kia mày có tin tao gọi mẹ các anh ấy đến đây xong đuổi mày không hả"
Càng nhìn càng thấy ghét tôi đạp cho cái con ả nó bay thẳng vào chỗ TV.
" Đá có nhẹ thế mà bây cũng ghê thật đúng là sức mạnh không ai có mà chỉ có cô mới có thể làm thôi"

Ả ta khóc la làng lên cùng lúc đó mẹ các anh cũng đến chơi nghe thấy tiếng động bà liền chạy vào.
Thấy thế nhìn bà cũng ghét ra mặt.

Bà nhìn thấy rồi to tiếng.
" Cô đến đây để làm gì?"
Cô ta thấy thế thì nín không khóc chuyển sang mục tiêu là bà. Bà thấy thế cũng tránh né rồi ngồi ra chỗ tôi.
" Ơ sao bác lại ngồi với con người hầu bẩn thỉu như thế chứ. Bác phải ra đây với cháu chứ cháu đến đây cũng chỉ vì nhớ các anh thôi"

" Ai bảo cô là người hầu đây là con dâu của tôi cô hiểu không. Nhớ hả nhớ gia sản của nhà tôi hay gì."

" Ơ bác nói gì thế cháu nhớ các anh ấy thật mà"

" Cô không phải giả ngơ chuyện tôi biết hết. Vì có con dâu nên tôi không muốn nói ở đây. Bây giờ thì mời cô về"

Cãi không được cô ta tức lắm đành ra về.
Bà ngồi lại gần tôi rồi nói
" Từ sau hễ mà gặp con nhỏ kia con cứ báo cho mẹ để mẹ đến xử lý nó"

Tôi gật đầu. Dường như giữa họ và cô gái đó chắc chắn có chuyện gì đó bất thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro