Chương 17: Gia Lai vẫn chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A nhôn ,a nhôn?"

Văn Toàn ghét tai sát phòng tập trong nhà Xuân Trường kêu lên. Nhưng hình như bên trong không có ai nghe rõ cậu nói thi phải =_=

Cậu mạnh bạo mở cửa bước vô và...

" Hãy trao cho anh~, Hãy trao cho anh. Trao cho anh những yêu thương nồng cháy. hú hú, ù hú, ù hú 🎶🎶"

Art cool đứng hình mất 5 giây!

"Goắt hép pần với 2 bây?"

Văn Toàn trợn tròng mắt nhìn Xuân Trường và Văn Thanh đang bật nhạc của "sếp", tay đung đưa, mông lắc lắc như hai thằng ngáo đá =_=. Trong lòng cậu ngàn lần gào thét điên dại. Toi không quen hai người nàyyyy!!! Anh Tùng ơiii anh ra mà xem nàyyyyyy!!!!

"Ấy, Toàn nay rảnh rỗi thế? Không đi với Duy à?"

Bây giờ cậu mới để ý phía góc Lê Trường đang cầm máy quay, một bên Anh Tài vừa ăn cái gì đó vừa cầm điện thoại nghịch ngợm

"Lại quay vlog nữa à? Cho hai thằng kia lên có nước fan chạy mấy dép"

"Úi dời mày phải tin tưởng vào kĩ năng của anh mày chứ?"

"Tin được anh có nước bán nhà mua cày "

Anh Tài ngừng xem điện thoại, nói móc ông chồng một cậu

"Toàn Tạo một ngày mày không cà khịa anh là mày ăn không ngon ngủ không yên phải không??!!"

Xuân Trường tiến tới kẹp lấy cổ cậu hơi dùng sức mà siết làm cậu chàng la oai oái:

"Á á, buông ra. Ná thở, ná thở!!!"

"Mày còn dám hỗn nữa không??"

"Ahuhu anh Chường tha mạng, em chừa rồi mà~~~●□●"

"Còn láo nháo cẩn thận tao đấm vỡ mặt "

"Vâng vâng, em không dám nữa đâuuu"

Đến lúc này hắn mới buông cổ cậu ra, phủi phủi tay. Thằng lõi con này chỉ được cái khua môi múa mép chứ lời nó mà tin được thì trên đời này ai cũng là kẻ thành thật :V

"Ngồi yên cho ba người kia làm trò hề"

Anh Tài nhấn người Toàn xuống chiếc ghế gỗ kế bên mình. Toàn vừa ngồi chưa ấm mông đã bắt đầu nhại lời:

" Xin chào các bạn đã đến mới vlog đầu tiên của ông Toàn Vlog"

"Cái gì? Ông Tạo vlog á?"

Văn Thanh giả bộ không nghe rõ trên chọc cậu. Mọi người nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu mà cười nghiêng ngả

"Mấy người hùa nhau ăn hiếp tui!!"

Cậu giận dữ nhảy đành đãnh bỏ về...

Cùng lúc đó, tại CP10, Công Phượng khá nhàn hạ vì hôm nay không có nhiều khách =_=

"Một tuần rồi mà Nhô còn chưa về"

Bên cạnh Văn Sơn cũng thở dài thườn thượt:

"Không có anh chủ, khách chả đến toàn bắt em ship hàng. Mệt gần chết =(("

"Hay tao gọi xem bao giờ nó về nhỉ?"

"Giờ này anh chủ chả bao giờ cầm điện thoại"

"Nghĩ cũng phải"

Haizzz. Tiếp tục thở dài =_=

Riết rồi Tuấn Anh chả khác nào "mẹ" của mấy người này. Vừa đi có mấy hôm mà làm như xa cách trùng điệp gì lắm ấy =)))

" Anh Phượng ơi cho em xin cốc cà phê. Nhiều đường xíu nha anh"

Kiên Quyết đẩy cửa bước vô

"Mua thì bán không có xin xỏ gì đâu nha cưng"

Boss ngoài mặt nói vậy nhưng vẫn tiến vào quầy pha cho cậu một cốc

"Quang có sang chỗ anh không anh? Em kiếm cậu ấy mãi"

"Úi dời thằng ngáo đó chắc về tòa soạn rồi. Mày kiếm nó làm gì? Thích nó à?"

Văn Sơn khuấy ly trà trong tay trêu chọc. Mặt Kiên Quyết bỗng chốc hồng lên ngượng ngùng:

"Ừ thì...tao tỏ tình mà nó bảo nó cần suy nghĩ. Xong cái từ bữa đó giờ nó cứ tránh mặt tao"

"Mày con non lắm em"

Anh Phượng đặt ly cà phê xuống chỗ cậu, rồi bắt đầu thủ thỉ:

"Đối với những thằng mặt mỏng, thì mặt mày phải dày vào. Nó không muốn gặp thì mày càng phải tìm cách gặp. Chưa nghe qua mưa dầm thấm lâu à?"

Cậu ngẫm nghĩ một chút gật gù:

" Anh nói nghe cũng phải! Vậy giờ em chạy qua tòa soạn của cậu ấy luôn nhá?"

"Ờ, lượn nhanh đi cho nước nó trong"

Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi, anh lại tiếp tục thở dài. Đến và đi như một cơn gió mồ côi, tiền cũng chưa trả cho anh :V

Ngồi một lúc sau thì lũ Xuân Trường cũng tới và bắt đầu công cuộc uống chực :)))

" Anh ơiiiii em xách bạn tới chơiiiiiiii"

Chưa thấy người đã thấy tiếng , không phải Thanh Hậu Phan thì còn ai trồng khoai đất này? Sau lưng bé Hậu là ba chàng trai khá cao ráo, xinh xẻo

"Đây là Minh Bình, Bảo Toàn và Thanh Bình, bạn cùng câu lạc bộ với em"

Cậu chỉ vào từng người giới thiệu. Cả ba cúi người đồng thanh hô to:

"Chào các anh ạ"

"Chào ba đứa"

"Ấy ngồi đi, sao nhìn căng thẳng như lần đầu ra mắt bố mẹ vợ vậy em"

"Bọn em...hơi ngại tí"

Minh Bình gãi gãi đầu cười thỉ thầm. Bảo Toàn khẽ nhéo anh người yêu một cái ý nói vô trọng điểm

"Khụ...Thật ra, nay ba đứa em tới là có chuyện cần thương lượng với anh Tuấn Anh và các anh ạ"

Văn Thanh vác cây chổi lên lưng nói to:

"Nhô đã về đâu em ei"

"Anh về rồi!"

Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cánh cửa đang được đẩy ra. Nguyễn Tuấn Anh đầu đội mũ vành kéo vali bước vào. Tất cả há hốc mồm không tin vào mắt mình. Xuân Trường còn tiện tay đấm Thanh Hậu một phát để chứng minh bọn họ không gặp ảo giác =)))

"Sao vậy? Tớ mới đi mấy ngày mà đã quên rồi à?"

Thanh Hậu vẫn là người phản ứng nhanh nhất. Cu cậu òa lên chạy tới ôm chầm lấy Tuấn Anh mà mếu máo:

"Ahuhu anh ơi sao giờ anh mới về? Anh có biết thời gian không có anh, em đã sống rất cơ cực không? Cơ cực hơn cả anh Toàn nữa kìa!"

Những người còn lại: 😑😑😑

Phan Thanh Hậu mày bớt xạo quần bán thảm lại cho anh em nhờ!! Đây là đời thực chứ méo phải phim đâu mà diễn sâu 😑😑😑

" Cậu đã về"

Công Phượng cười nhẹ nhưng trong lòng anh lại rộn ràng vô cùng. Ánh mắt anh hoàn toàn đặt lên người Nhô

" Tớ về rồi! Sau này cũng không đi như vầy nữa"

Anh Nhô kéo mũ xuống để lộ mái tóc mới.

Vẻ mặt lúc ấy của chúng sinh: 😦😧😨😱

" Anh là ai? Tuấn Anh đâu? Tại sao lại giả dạng thành Nhô?!!"

😑😑😑. Tuấn Anh âm thầm chửi thề một câu. Anh chỉ là thay đổi chút xíu kiểu tóc thôi mà! Có cần làm quá vậy không mấy ba?!!

"Sao lại cắt đầuuuuu vậy nèeee!!!"

Anh vuốt vuốt mấy sợi tóc nghiêm túc nói:

"Vì tớ nghĩ, tớ còn trẻ, nên trải nghiệm nhiều hơn nên cắt thôi"

________

Hết chương 17!

Cảm ơn vì đã đọc!

Sau đây là hai bức hình miêu tả tóc Nhô trong truyện của tớ trước và sau khi cắt

Trước: Cực thích màu tóc này luôn  ý





Sau: kiểu này nhìn gọn gàng hơn tý =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro