Chương 18: Yêu Gia Lai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày vừa bảo muốn nói gì với tụi anh ấy nhở?"

Văn Thanh xoa xoa hai tay vào nhau hỏi. Bảo Toàn hút một hơi nước rồi mới lên tiếng:

"Bình, nói đi!"

"Việc của thằng Bình mắc gì bảo anh nói?!"

Minh Bình nhăn mặt. Toàn liền như thế đấm cho Bình phát nữa:

"Thì em bảo Bình chứ có bảo anh đâu?"

"Chắc tao không tên Bình!!"

Cậu chàng nghiến răng gằn từng chữ! Thanh Bình khẽ ho nhẹ một cái nhằm tập trung sự chú ý của mọi người về phía mình:

"Cái này...có chút tế nhị xíu. Anh Nhô ơi, anh chuyện riêng với em tý nhá anh?"

Tuấn Anh vuốt vuốt mái tóc:

"Vậy về quán của anh đi ha?"

Khi hai anh em Nhô Bình đã khuất dạng, ba cậu thanh niên ít tuổi nhất bầy bị đem ra tra khảo:

"Có chuyện gì mà tỏ ra bí mật tới vậy?"

"Có...có gì đâu...đâu anh!"

Thanh Hậu run rẩy nói nhỏ

"Tuổi tồm đòi giấu tao nhá! Giờ mày nói hay ăn vả?"

Lê Trường bẻ khớp tay buông lời đe dọa. Mặt Bảo Toàn cắt không còn giọt máu nhưng nghĩa cữ anh hùng vẫn đang cháy hừng hực trong em nên em vẫn cắn chặt môi không chịu hé ra nửa lời. Tình cảnh này làm Hồng Duy liền tưởng ngay tới cái thời Pháo thuộc. Ai da, ai da ~~\

" Anh đừng có mà dọa Toàn nhà em!"

Minh Bình cao giọng. Boss Duy nghe vậy liền xông xáo lên phía trước:

"Tòn nhà anh chứ nhà em bao giờ?!"

=_='

Tên là cái gì đó rất là này và nọ!!!

♡Anh ơi!♡

" Anh ơi?"

"Em nói đi,anh vẫn đang nghe đây"

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên giá, bước lại tử lạnh lấy ra hai lon bia:

"Đủ tuổi uống rồi chứ nhỉ? "

"Dạ"

Thanh Bình hơi có chút quýnh quáng trước sự ân cần của anh chủ! Bảo sao mà Hậu...

" Thật ra, em rất thích anh Hậu!"

Nghe cậu em mới gặp chưa lâu nói như vậy, Tuấn Anh cũng không có thêm phản ứng nào thái quá. Ngược lại, anh chủ còn mỉm cười:

" Thật tốt khi nghe điều đó! Anh hi vọng rằng cả hai đều thích nhau?"

"Nhưng anh Hậu bảo muốn hẹn hò phải hỏi phụ huynh!"

Em nhấp một ngụm Heineken, vị đắng mau chóng tràn vào khoang họng. Thật khó uống!

"Ồ, vậy lí do em tới tìm anh chắc không phải chỉ để nói vậy thôi chứ?"

"Tất nhiên là không phải! Anh Hậu bảo, anh là người nhà của anh ấy nên em mới tới đây kiếm anh"

"Để?"

"Xin anh đồng ý cho em qua lại hẹn hò với Thanh Hậu"

Cậu chàng còn nghiêm túc cúi đầu trước Nhô. Anh bật cười thành tiếng:

"Thằng nhóc trêu em thôi! Anh thì cũng chả có ý kiến gì! Chỉ cần hai đứa đều yêu thương nhau thì anh vui rồi!"

Nghe anh nói như vậy, Bình không khỏi ngạc nhiên xen chút vui mừng:

" Em cảm ơn anh~~~~~ Vậy em đi qua rước vợ về đây. Ù dé "

"..."

Anh lạy em! Chị cũng lạy em Bình ạ!

Phía CP10, sau khi nghe tường thuật vấn đề từ nhân vật chính, các bô lão từ từ đưa ra những nhận xét khác nhau

Nhận xét quá đáng nhất được bầu chọn là của Lương Xuân mắt hèn:

"Úi chời ơi, như mi mà cũng có người thích á?? Ha há há, thế thì thế giới này còn ai ế? Ôi trời ơi mắc cười quá thể quá đáng đi mà bla...bla...bla"

Nhận xét hay nhất được bầu chọn là của...Vũ Văn Thanh làm anh em hơi sốc tý =))))

" Anh nói mày nghe, mày nên biết học cách chấp nhận với những gì mà mình có còn hơn là đâm vào ngõ cụt không lối thoát như vậy. Người trước mặt là người trong lòng, thử 1 lần mở lòng đón nhận người ta xem sao?"

Như nói cho Thanh Hậu cũng như nói cho một-ai-đó nghe vậy

" Nhưng em hơi lo tí"

Thanh Hậu chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cánh môi hơi xị xuống

"Lo cái giề"

"Em chắc bị ám ảnh tình yêu cũng nên"

Văn Toàn vừa hớp được ngụm nước đã phun ngay vào...cái xô:

"mọe! Mày đùa tao đấy à? Còn lưu luyến Tuấn Anh thì nói mịa đi. Bày đặt ám với chả ảnh!"

"Anh Tuấn Anh là "ai đồ" của em thôi!!"

"Mày để nó lên đầu mà cúng luôn đi!"

"Anh im mồm đi!"

"Hỗn vừa nha mạy. Tao vả cho gãy răng giờ!"

"Cái chốn này chỉ giỏi dọa tôi thôi! Tôi...tôi..."

"Ờ rồi mày...ái ui"

Haizz lần nào cũng là công chúa ra tay dẹp loạn. Công Phượng, vất vả rồi =)))

"..."

"Nọi túm cại quần què nhà mi lại thì mi cù thích hấn không?"

Trọng Sáng nghe chuyện tới ù cả hai tai vẫn chưa ra vấn đề, anh tức giận bắt luôn cả tiếng Hà Tĩnh. Bình thường anh nói tiếng phổ thông thôi đó ahihi

"Hấn thị ngu ngu ri biết cấy chi mô mà nọi"

Công Phượng như nghe được tiếng "mẹ đẻ" cũng góp vui bằng giọng Nghệ

"Răng hận ngu rứa hẹ? Yêu thị nói yêu chơ có kì chi mô mà lắm chuyện như ri. Tau chán bây bỏ mẹ"

"Tau cụng mệt mọi với bọn ni quạ thể! "

Những người còn lại: NHÂN DANH NGƯỜI CON VỚI GIỌNG NÓI CHUẨN, YÊU CẦU HAI ĐỒNG CHÍ NÓI TIỀN PHỔ THÔNG CHO ANH EM HIỂU VỚI!!!

"..."

"..."

"..."

Câu chuyện đi vào bế tắc =))))

"Áaaa anh Hậu ơi, anh Nhô cho bọn mình iu nhau rồi anh ơi! Mình về nhà cưới luôn anh ơiii!!"

Thanh Bình xô cửa chạy vào hét lớn. Vì yêu, nên Bừn mặc kệ đúng sai 🙏🙏🙏

"Cả bốn thằng Hoàng Anh tụi mày...xéo ngay cho tao!!!!!!"

__________

Hết chương 18!

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây

Cũng xin lỗi vì mấy ngày rồi mới ra chương mới 🙏🙏

Hí hí, áo có chữ kí Tiểu Tuấn Nhô của tớ đã đến tay tớ rồi. Mừng phát khóc luôn ấy =))))

Nên mừn zui, mà mừn zui đôi khi mừn nổi hứng tổ chức mini-game bé bé. Đợi " Gia Lai mùa yêu" cán mốc 1k lượt đọc tớ sẽ làm mini game nhỏ nhỏ tri ân mọi người nhé hí hí

(Cre: Zing.vn)

Hôm qua HAGL thắng, vui phát mếu hà. Hôm qua bạn Tuấn Nhoi cũng gắt lắm luôn ý, cơ mà cưng gì đâu hà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro