Chương 19: Gia Lai tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi cái shit!!!"

Văn Thanh sáng sớm đã đập cửa sầm sập. Từ cửa sổ tới cửa kính qua cửa chính về cửa toilet đều bị cậu mạnh tay đấm vào. Sau khi công khai thân phận, Thanh chuyển từ căn hộ "nghèo" sang căn hộ "giàu" hơn ở tầng mười, cách nhà Công Phượng một bức tường

"Ê, áng ớm iên à?" (Ê, sáng sớm điên à?)

Văn Toàn nghe động nên vội chạy ra cửa xem sao. Cậu chưa đi dép, tóc tai lù xù, miệng còn đang ngậm bàn chải, bọt trắng xóa

"Mất vệ sinh vl"

Thập Thất tỏ ra ghét bỏ dúi đầu Văn Toàn vào nhà, còn mình tiếp tục "điên"

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? ~~~ ●><●~\\"

Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. 5 giờ sáng ba gọi Thanh không bắt máy, ba liền gọi luôn 50 cuộc :V Ba chẳng biết rằng giờ này Thanh đang ngáy, điện thoại vứt ở dưới gầm bàn. Đến khi Thanh mơ màng bò dậy kiếm điện thoại mới kịp thời nghe. Ba Thanh cũng "hiền", ba "nhẹ nhàng tình cảm" cười và nói với Thanh rằng:

"8 giờ đi xem mắt nha thằng ranh!!"

Ba "thương" Thanh vãi l...inh hồn!

"Antueeee"

Và đó chính là nguyên do khiến Thanh công tử điên điên khùng khùng như vậy. Thương Thanh =)))

" Alo mẹ ơi, con không đi xem mắt đâu! Con đã bảo con thích mỗi anh Phượng thôi! Con không thích người khác đâu mà giới với chả thiệu!"

"Thì con cứ đi cho ba vui! Xong rồi về tìm lý do từ chối chứ có cái gì đâu mà cuống lên?"

"Con chả biết cô ta thì đi như nào??"

"Úi dời mày lo gì. Năm 2 tuổi mày gặp con bé rồi đó"

"2 tuổi???!! Đã 25 năm rồi sao mà con nhớ nổi nữa??!!"

"Thôi, cố đi con. Mẹ dập mấy đi shopping đây!"

"Ơ kiàaaa, mẹ mẹ! Khoan khoan đã!!"

///Tút tút tút///

Tình ba mẹ con chắc có bền lâu!!

____________

"Vầng! Mọi chuyện là như vậy đó!! Làm ơn giúp em với!!"

Tại CP10, Thanh kêu mọi người lại rồi bắt đầu than vãn. Tất nhiên là lược bỏ việc cậu thích anh Phượng nha. Thanh còn chưa muốn bị đánh vỡ đầu. Đời Thanh khổ quá mà, ai đó mau cứu rỗi linh hồn và thể xác Thanh đi //^_^'//

"Ờ rồi sao?"

Anh Phượng lạnh lùng như tạt vào cậu một xô nước lạnh pha đá vậy. Cậu chắp hai tay lại vẻ mặt thành kính:

"Mọi người giúp em tới gặp cô gái kia rồi từ chối hộ em luôn đi. Pờ liiii"

"À, HỘ mày cơ à?"

Văn Toàn cười ha hả bắt đầu chọc tức Thanh.

" Con bác Tạo im đi!!! Tao xé toang cái mồm rộng của mày ra bây giờ!!"

"Ôi sợ quá cơ. Ahihi mình tính gọi nhờ Di Di giúp nhưng có vẻ không cần nữa rồi ~~~"

"Không cần tới Duy đâu"

Xuân Trường cười đầy ẩn ý. Hắn hết nhìn Nhô lại tới nhìn Công chúa:

"Hai người này không tồi nha!"

??? Vẻ mặt ngơ ngác!

" Anh Tuấn Anh thì thôi đi! Sợ chưa làm gì người ta đã thích anh ấy luôn rồi. Chậc chậc!"

Thanh tặc lưỡi tỏ vẻ khó khăn

" Mày tiếc à?"

Công Phượng sa sầm mặt

"Để tao đi cho!"

Thế là sau 1710 giây, công chúa quyết định thân chinh trừ địch =)))

Nhưng Văn Thanh vạn nhất không ngờ người trong mộng của mình lại có sức hút mạnh mẽ như vậy!!

♡8:10♡

Quán ăn Nhật Bản là điểm hẹn, một lũ người ăn mang bảnh báo bước vào thu hút dăm ba ánh nhìn tò mò! Dân bảo kê hay gì mà cả lũ diện full đồ đen vậy??!

" Xin chào?"

Công Phượng tách ra, bước lại gần một chiếc bàn ở sát cửa sổ, nơi có một cô gái đang ngồi chăm chú đọc sách

" Anh là...?"

Ở chiếc bàn cách đó một bức màn mỏng, lũ người của CP10, Anh Ơi, Pinky và tên ăn bám Lương mắt hèn chăm chú quan sát lâu lâu lại đưa ra vài câu bình phẩm:

"Mặt hàng này không tệ!"

"Có vẻ là dân tri thức đấy. Nhưng hình như hơi lùn tí nhể?"

"Tao thấy khá ok đó. Dáng ngon như vầy. Chậc chậc!"

"..."

"Im cả đi!"

Tuấn Anh rít từng tiếng kìm nén cơn tức giận! Một lũ biến thái!!

"Tòn thích người như vầy à? Toàn là đang chê Duy dáng không ngon hay không đủ tri thức?"

Mặt Văn Toàn chảy từng hột mồ hôi lạnh. Chết dở! Hình như minh vừa tự "đốt nhà" mình?!! +_+'

Đến cuối cùng, không hiểu ông chủ CP10 nói những gì khiến con gái nhà người ta say anh như đổ điếu. Trước khi tạm biệt còn lưu luyến vuốt lên tay anh một cái nhẹ giọng mời về nhà chơi. Cũng may ông chủ đầu óc hơn người nhanh chóng từ chối. Phía bên này còn thấy cô gái kia nháy mắt với Phượng rồi mới rời khỏi!

"..."

"..."

"..."

Hình như Thanh bị quật không chượt phát nào =_=

"Hahahahaha không ngờ cuối cùng cô gái kia lại mê luyến mày tới vậy đó nha. Hahahahaha"

Văn Toàn nhảy lại vỗ đôm đốp lên vai anh, thậm chí còn làm quá mà cười tới ngặt nghẽo!

"Tao khâu mồm lại bây giờ! Hừ, một cô gái khó chơi! Đi về ăn cơm!"

"Không phải đã ăn "thính" đủ rồi à =))))"

"Xéo!!"

_______________

Đêm đó nằm trên giường mà Văn Thanh không tài nào ngủ được. Cậu hết lăn bên này lại tới lăn bên kia. Lăn no bên kia thì lăn rơi cái "bộp" xuống đất đầu cụng vào sàn nhà đau tới líu cả lưỡi

"Không được. Tình hình quá bất lợi! Nếu mình không hốt anh Phượng về nhà nhanh thì có ngày bị thằng khác cuỗm mất! Hừ hừ."

"Nhưng nhỡ mình tỏ tình rồi anh ấy cầm dao đâm cho phát luôn thì sao?"

"Vì tình yêu cả đời, hi sinh tí máu chắc không sao đâu nhỉ?"

"Ơi chời ơi làm như nào bây giờ"

Màn đêm bao trùm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng mèo kêu rùng rợn, bên trong cửa sổ có một Văn Thanh vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi không thông!
________

Hết chương 19!

Cảm ơn vì đã đọc tới đây!

Drama tiếp theo sẽ lên sóng ngay thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro