Chương 20: Ngày Gia Lai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Box chat Thanh Phượng

Thanh nô tỳ: Anh Phượng ơi, em bảo này

Phượng công chúa : Cái gì? Không lo đến quán phụ tao mà ở đó nhắn nhiếc phải không?!

Thanh nô tỳ: Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh

Phượng công chúa: Quan trọng bằng việc tao sẽ đuổi việc mày không?

Thanh nô tỳ: Thôi mà, thôi!!

Thanh nô tỳ: Em thật sự có chuyện quan trọng mà!!!

Phượng công chúa: Nói đi!

Thanh nô tỳ: Anh ơi, anh đã có người iu chưa?

Phượng công chúa: Mày bị dở à? Tao lại đấm cho tòe mỏ bây giờ!!

Thanh nô tỳ: Nếu chưa có, anh có thể cân nhắc đến em không vậy?

Phượng đang nhập...

Thanh nô tỳ: Thanh vừa ngoan vừa chăm lại còn dễ bảo! Có Thanh làm người yêu của anh thì anh chẳng phải làm gì, chỉ cần ở nhà đếm tiền thôi! Thanh lau nhà, rửa bát, giặt đồ đều được cả. Anh nhá?

Phượng công chúa: Tao đéo tuyển ôsin!!

Thanh nô tỳ: Thanh sẽ chăm sóc anh cả đời mà. Tình cảm của em dành cho anh có trời cao chứng dám, đất thấp chứng minh. Thanh thề Thanh đảm bảo có lời nào gian dối bóng đèn ở khu nhà phía sau mình nổ không chừa cái nào

Thanh nô tỳ: Chấp nhận làm người yêu của em nha anh? Im lặng là đồng ý, không chấp nhận em sẽ xem như anh đang ngại, còn đánh em chính là nhất trí!!

Phượng công chúa: Ditmemay!! Đừng để tao bắt được, nếu không thì chuẩn bị hòm đi!!

Thanh nô tỳ: Anh vừa đòi đánh em là nhất trí rồi đấy nhá. Hí hí

Phượng công chúa: Chỉ có mấy  thằng ngu mới tỏ tình trên mạng như mày thôi! Bố thằng đần!!

Nguyễn Công Phượng đã offline

Thanh nô tỳ: Ơ kìa anh ơi, chưa nói xong màaaa. Thôi mà thôiiiii!!!

♡♡♡

Box chat Thanh Trường

Thanh Hộ: Anh Trường ơiiiiii

Trường Híp hèn:  Kết quả sao rồi?

Thanh Hộ: Bị anh Phượng mắng cho te tua :(((. Anh hiến kế ngu vờ lờ

Trường Híp hèn: Tại mày ngu chứ không phải tại tao hiến sai kế. Thế nó bảo như nào?

Thanh Hộ: Anh ý bảo chả ai tỏ tình trên mạng cả. Như vậy là không thật tâm :((

Trường Híp hèn: Thì mày thuê luôn đàn em mà tới tỏ tình. Có chút việc cũng không xong mà đòi cưới xin. Kệ mày, tao đi tìm Nhô đây!!

Lương Xuân Trường đã offline!

♡♡♡

Công Phượng tắt điện thoại, khẽ cười nhẹ. Thằng nhóc ấu trĩ này chắc lại nghe Lương Xuân Trường xúi bậy mà làm càn đây. Đúng thật...

"Ê mày, chi mà ngồi cười một mình thế?"

Văn Toàn bưng trà đi ngang qua, tiện thể đưa chân đá lên đùi công chúa làm anh tức giận tán cho một cú

"Lo làm việc đi. Láo nháo tao trừ lương bây giờ!!"

"Lêu lêu, tao lại sợ! Có boss Duy nuôi tao nhá. Ahihi"

"Số bố Tạo là bao nhiêu ấy Toàn nhể"

"Anh Phượng, em sai rồi =(("

Khoảng mấy tiếng sau, đột nhiên có một nhân viên chuyển phát nhanh đi vào, ôm theo một bó hoa hồng to tướng:

" Xin hỏi ở đây ai là anh Công Phượng ạ?"

Boss đứng dậy, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi:

" Là tôi! Có chuyện gì sao?"

"Anh có chuyển phát nhanh. Nhờ anh nhận hàng và kí hộ tôi với ạ"

Sau khi ôm bó hoa gồm 99 bông hoa hồng, Công chúa ghét bỏ tùy tiện vứt lên bàn. Không phải anh khó tính, nhưng anh ghét hoa và người tặng lại là thằng ngáo bả Vũ Văn Thanh!!!

" Anh Phượng ơiiiii"

"Đm mày Thanh ạ!! Ai cho mày bày cái trò lãng phí tiền này???!!"

Văn Thanh vừa vào đã bị đánh úp, xị mặt vân vê thẻ tín dụng trong tay:

" Em đang tỏ tình với anh mà. Lâu chưa quẹt thẻ tùy tiện có chút hơi sốc nên mua được 99 bông thôi! Lần sau em mua 9999 bông nhá?"

"Đùa dai vãi linh hồn!"

Anh chẳng thèm quản, một mực bước ra khỏi quán nhưng lại bị Văn Thanh nắm lấy cổ tay kéo lại

"Nguyễn Công Phượng!! Hôm nay có chết anh cũng phải nghe em nói!!"

Tất cả khách hàng trong quán được phen giật mình bởi tiếng thét của cậu mà ngoảnh lại chăm chú xem. Văn Toàn láu ca mau chóng gọi cho đám anh em rừng núi lên hóng hớt. Ahihi, quả này quay rồi up lên face thì có mà hot trong một nốt nhạc nhá

" Nói đi! Tao đang nghe!"

"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lần đó, cái mạng này của em là do anh nhặt về. Em không dám khẳng định mình thích anh từ cái nhìn đầu tiên, cũng không biết là thích anh từ bao giờ! Nhưng em dám khẳng định, tình cảm của Thập Thất này dành cho anh là thật lòng, là toàn tâm toàn ý vì anh. Em không giỏi nói lời ngon ngọt, nhưng anh Phượng à, suốt mấy năm sống bên nhau, những gì em đối với anh mọi người đều biết! Và Thanh tin chắc một người tinh tế như anh cũng biết là Thanh thích anh mà"

"Rồi sao?"

Công Phượng nhàn nhạt buông hai từ

"Thanh muốn nói là Thanh yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội  trở thành người yêu của anh không vậy?"

Cậu gần như rất khẩn trương, bàn tay hơi run run nắm chặt lấy mép áo, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Mọi người gần như nín thở để nghe câu trả lời. Hội anh em cây khế gần như đã tin chắc Công Phượng đồng ý, bởi bao năm qua, Công Phượng đối với Văn Thanh chẳng khác nào đang chăm sóc tình nhân cả. Ít nhất là trong mắt bọn họ...

Ấy thế nhưng anh chủ CP10 lại quay lưng đi, dõng dạc tuyên bố

"Đừng thích tao! Tao thích người khác rồi!"

"Anh..."

Bóng Công Phượng rời khỏi, người ta thấy một Vũ Văn Thanh vô hồn ngồi bệt xuống đất!

"Đừng thích anh"

Anh không những không thích Thanh, ngược lại còn cướp luôn tư cách thích anh của em!

Có đau không? Đau chứ!

Đau nhiều chứ!

Nhưng làm sao bây giờ? Em lại chẳng buông tay được...

"Rồi sẽ có ngày em khiến anh thích em như em đã thích anh vậy!!!"

_____

Hết chương 20!

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro