Chương 21: Gia Lai bớt an nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Núi được bao trùm bởi màn đêm ủ rũ. Tiếng côn trùng rả rích tìm nhau hòa quyện cùng tiếng gió cuối Hạ hiu hắt. Tất cả gợi lên cho người ta một cảm giác buồn man mác. Nguyễn Công Phượng đút tay vào túi áo, bước từng bước thong thả trên con đường dài. Anh đi tới một chiếc ghế đá ven đường ngồi xuống bắt đầu bâng khuâng suy nghĩ. Về mọi chuyện...

Anh đủ trưởng thành và lí trí để biết Văn Thanh đối với anh là thật lòng, nhưng cũng vì vậy anh biết luôn rằng mình nhất định sẽ làm tổn thương em. Mấy năm nay có em bên cạnh, cuộc sống anh như được điểm thêm nét tinh nghịch bông đùa của em, khiến nó rực rỡ và tươi mới hơn hẳn. Em khiến anh phải nhìn thể giới bằng cặp mắt xanh non và biếc rờn, sống chậm lại một chút để tận hưởng những gì mình đã tạo ra. Nhưng anh không cách nào dung hòa em vào con tim này cả! Vì vốn dĩ nó đã bị một người xâm chiếm mất rồi...

"Tâm trạng vậy sao?"

Không biết từ bao giờ Xuân Trường lại xuất hiện. Hắn đưa cho anh một lon bia còn bốc ra hơi lạnh rồi ngồi xuống chỗ kế bên

"Sao lại từ chối nó?"

"Ai cơ?"

"Mày biết là tao đang nói tới ai mà!"

Anh bật nắp lon bia, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hơi đắng!

"Vì tao sợ!"

"Hửm?"

"Tao sợ sẽ nhầm lẫn giữa yêu và thói quen!"

"Vậy mày có nghĩ tình cảm của mày và người kia cũng chỉ là thói quen?"

Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường vốn dĩ là hai đường thẳng song song trong cuộc đời nhau, để rồi một Nguyễn Tuấn Anh xuất hiện làm sợi dây nối hai người này thành bạn tốt! Chỉ tiếc rằng cả hai lại đem lòng si mê người không nên si mê...

" Không! Tao không nghĩ vậy! Mày biết mà! Và tao nghĩ mày cảm nhận được điều đó chứ?"

Xuân Trường cười nhẹ, vân vê lon bia trong tay. Ẩm ướt...

"Ừ! Chúng ta đều vậy! Chỉ là tao tự thuyết phục bản thân rằng không phải! Tao không muốn cạnh tranh với mày!"

"Hãy tin đi! Tao thích Tuấn Anh! Đó là sự thật!"

"Tất nhiên tao biết điều đó chứ! Nhưng biết thì sao? Tao thích cậu ấy từ trước khi gặp mày cơ! Mày là bạn tao, và tao không muốn tổn thương mày nên mới không nói ra thôi "

"Cả hai chúng ta đều đang tự lừa dối chính mình mày ạ!"

"Tao ghét điều đó! Đôi khi tao nghĩ, hay là tao buông tay nhỉ? Để mày và Tuấn Anh bên cạnh nhau?"

Hắn dừng một chút, rồi lại tiếp

"Nhưng tao làm không được! Mỗi lần tao muốn buông rồi, Nhô lại làm tao lún sâu hơn nữa. Chỉ một cử chỉ hành động của cậu ấy cũng khiến tao ghi nhớ! Nên...chúng ta cạnh tranh công bằng được không?"

"Tao tôn trọng quyết định của Nhô. Đến cuối cùng cậu ấy chọn ai tao đều thuận theo! Việc của tao là ở phía sau theo dõi cậu ấy! Tao cũng chẳng muốn cậu ấy biết được thứ tình cảm này!"

Anh ném lon bia đã cạn vào thùng rác, đứng dậy bỏ đi! Xuân Trường nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, hao gầy mà cô quạnh đó bất giác lại trào lên một cỗ khó chịu. Người con Nghệ An này đã phải chịu đựng nhiều điều, để rồi dần tôi luyện nên một cái vỏ bọc cứng cáp che đậy đi tâm hồn yếu ớt dễ vỡ. Hắn không muốn đánh mất người bạn này nhưng lại ích kỉ chỉ muốn hạnh phúc cho bản thân. Biết sao giờ, tình yêu mà! Đôi khi cũng phải ích kỉ chứ? Phải không?

***

Vũ Văn Thanh nằm bất động dưới gầm giường với dáng ngủ tiêu chuẩn. Mỗi lần có chuyện buồn cậu đều sẽ trốn xuống gầm giường để suy nghĩ một cách thông suốt nhất! Dường như nó khiến thế giới thu bé lại, dường như nó khiến cậu tịnh tâm hơn một chút! Tại sao lại như vậy? Cậu đã tưởng tượng ra biết bao biểu cảm của anh Phượng khi cậu ngỏ lời yêu nhưng lại quên mất biểu cảm khi anh từ chối! Cậu đã tự mình mê hoặc chính mình rằng anh Phượng cũng thích Thanh nhưng rồi cậu lại nhầm to! Rốt cục Thanh có gì không tốt chứ? Rốt cục Tuấn Anh có gì hơn? Cùng lắm Tuấn Anh chỉ ngoan hơn, hiền hơn, cao hơn, trắng hơn chứ có gì đâu? Hôm nay Thanh buồn...

" Anh Phượng là đồ đáng ghét!"

***

Còn anh chủ của " Anh ơi" đến hiện tại vẫn chưa biết rốt cục là tình hình gì đang xảy ra nơi phố Núi này. Anh chủ vẫn thong thả check hàng cho khách, tuyển nhân viên mới, ăn uống ngủ nghỉ

" Anh Tuấn Anh ơi, sao anh bảo cậu nhân viên kia hôm nay sẽ tới?"

"Cậu ấy bảo với anh như vầy mà! Không biết là có xảy ra vấn đề gì không nữa"

"Muộn như này rồi anh về nghỉ đi ạ. Có gì em sẽ gọi anh!"

Văn Sơn sắp xếp lại đống đồ nói nhỏ!

"Nay anh muốn ở lại. Em về đi! Để anh trực!"

"Vâng ạ! Vậy..."

//Cốc Cốc Cốc //

"Ai mà giờ này còn gõ cửa vậy?"

Cậu vừa mở cửa lập tức một cái đầu đen xù nhú vào

"Em chào anh! Em tới xin việc ạ"

"Xin việc chi giờ này nữa cha nội?"

"Tại đi dọc đường xe hư ,em phải cuốc bộ tới nên giờ mới tới nơi. Anh thông cảm cho em"

"Ờ, vô đi! Ông chủ đang ở trong quán đó"

Người con trai mà Tuấn Nhô tuyển dụng tên là Văn Anh, năm nay bằng tuổi Văn Sơn nhưng nhìn mặt lại như mới đôi mươi non choẹt =_=

"Vậy hôm nay em ngủ lại nhà Sơn nhé?"

Sau khi bàn giao xong giấy tờ công việc và biết cậu nhóc này chưa có nơi nào ở, anh chủ liền dụ dỗ Sơn cho nhóc ở nhờ một đêm. Ok, Sơn là Sơn dễ tính Sơn cho ở chứ không phải tại dễ thương nên Sơn cho đâu nhá =)))))))

"Cứ vậy nhen. Hai đứa về đi. Ngày mai còn rất nhiều việc chờ đó!"

"Đã rõ!"

Cả hai đứng bật dậy chào theo kiểu quân đội rồi cuốn gói ra khỏi quán =))

Một ngày đầy tâm trạng...

________

Hết Chương 21

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!

Xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chương mới =(((((

Cái drama này thật ra chính là cái cuộc tềnh đầy ngang trái của tôi quý dị ạ =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro