Chương 5: Đám cưới Gia Lai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lê Văn Trường!!! Bớt trêu chọc mọi người lại!"

Nhân vật chính thứ hai xuất hiện. Anh Tài sải những bước dài tới chỗ mọi người, không quên giơ tay tán cho Lếch một phát. Tên ngốc này muốn anh bỏ đi thật mới hả hê hả??!!

"Ái sao lại đánh anh? Đau lắm đó ~~"

Lê Trường ôm đầu mếu máo. Anh Tài không thèm quan tâm cái tên "chồng kia nữa mà quay qua cùng bọn người Tuấn Anh nói vài câu:

"Mọi người mau vào trong đi. Sáng giờ tui chờ mãi đó nhá!"

Xuân Trường lém lỉnh huých vai Tài:

"Sao? Cảm giác về sống chung với thằng kia chắc khổ sở lắm ha"

"Lương Xuân Trường!!!"

Chẳng ai thèm ở lại nghe tiếng gào kinh thiên động địa của chú rể nữa ^~^

Giờ lành đã tới, quan khách cũng đã đông đủ, những nghi thức đám cưới dần dần được tiến hành chỉnh chu. Công Phượng tấm tắc khen hai chồng chồng nhà Lê-Nguyễn. Ở Việt Nam vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính cho nên hai người chỉ có thể "lén" tổ chức, còn việc đăng kí kết hôn chắc phải sang Đài Loan hoặc nước nào đó.

Hồng Duy chọn 1 bàn ở trung tâm sân khấu, vừa dễ xem vừa dễ nghe, rồi kéo cả bọn cùng ngồi xuống. Cái lũ người kẻ lớn nhất cũng 29, kẻ bé nhất cũng 22 thế mà lại như con nít tranh dành ghế ngồi. Xuân Trường và Thanh Hậu giằng co nhau vị trí trống cuối cùng để ngồi kế Tuấn Anh. Hiu hiu chỉ vì chỗ trống còn lại bị anh Phượng cướp từ trước rồi. Solo thì Trường không ngán nhưng công chúa còn có Thanh và Toàn. Hắn dù ngu thì cũng có lúc thông minh chứ bộ. Còn Hậu thì thôi đi. Nó nhìn bản mặt lạnh băng của anh Phượng mà đã sợ run cả người chứ ở đó mà dám dành chỗ với anh ấy.

Tuấn Anh khóc không ra nước mắt với hai tên ấu trĩ này. Anh ăn ở tốt lắm , chẳng bao giờ tạo nghiệp nhưng cớ sao tạo hóa lại ban hai tên kia xuống hành hạ anh như vậy? Trời ganh tị kẻ tàiiiii!!!

"Hai người đừng vậy nữa mà..."

Công Phượng bực mình thật sự, cầm đôi đũa đập xuống bàn, ánh mắt lạnh băng như chiếu xuyên Trường Hậu

"Ra chỗ khác ngồi. Thằng Toàn lại ngồi chỗ kế Nhô đi. Còn nhằng lằng tao cho ăn dép cả lũ"

Xuân Trường:...

Thanh Hậu:...

Hồng Duy:...

Văn Toàn: Đã rõ *hớn hở hớn hở*

"Nguyễn Hữu Anh Tài sau này,cho dù có bất kì khó khăn gian khổ nào, Lê Văn Trường anh vẫn sẽ luôn sát cánh cùng em. Từ bây giờ chúng ta chính thức là một gia đình, bên em nay đã có anh. Vì vậy, em không cần phải tự mình gồng gánh mọi chuyện. Đã có anh ở đây rồi. Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh đồ ngốc!"

Văn Trường cúi xuống đặt một nụ hôn lên mặt Anh Tài. Mọi người cùng vỗ tay hoan hô náo nhiệt. Văn Thanh lẫn Hồng Duy còn high quá mà làm một tràng huýt gió!

"Không ngờ tên Lếch kia bình thường nhây như ch* mà lúc nghiêm túc cũng được phết"

Ngọc Quang gắp một miếng thịt cho vào miệng đánh giá.

"Anh Tuấn Anh ơi?"

Thanh Hậu lí nhí kêu. Anh đang mải gỡ xương cá ngước lên nhìn cậu cười trìu mến:

"Anh đây! Sao thế?"

"Anh gỡ cá cho ai vậy ạ? Hay anh cho em ăn nhá"

"..."

Mặt dày đến thế là cùng =.=

"Cũng được. Này, đưa bát của em đây cho anh"

Tuấn Anh bỏ hết cá của mình vào bát Thanh Hậu, lại không quên nhắc nhở em nó ăn nhiều vô. Xuân Trường chọt chọt đũa trong bát, gương khuôn mặt vô tội lên:

"Tớ cũng muốn ănnn"

"Cậu lớn rồi mà. Tự gỡ xương đi"

"Nhưng thằng kia cũng 22 tuổi rồi!!"

"Còn cậu cách nó 7 tuổi"

Phũ phàng đến thế là cùng =_=

Văn Sơn vừa ăn vừa cười thỉ thầm. Đừng nói cậu quen Trường híp. Nhục lắm.

"Tuấn Anh ăn gà đi này"

Văn Toàn trở đũa, gắp vào bát anh miếng gà kho thơm lừng

"Mau ăn đi. Sao hôm nay khách khí cả lũ thế?"

Hồng Duy phun ra một câu phá tan cái không khí màu hường pha màu hắc ám này. Riêng Văn Thanh hôm nay khá an phận ngồi làm nô tài tách xương cho công chúa. "Ngoan" như Thanh mà không yêu thì còn yêu ai nữa hihi ~///~

"A Quang? Về đây bao giờ thế?"

Một chàng trai khá cao ráo tuấn tú bước tới vỗ vai Ngọc Quang. Cậu quay lại nhìn, tâm trạng tới 10 phần phấn khích:

"Quyết? Tao về mấy bữa rồi haha"

"Thế mà nãy nhắn mày bảo không về được!!"

Cậu chàng tên Quyết dẫu môi lườm. Ngọc Quang cười xòa, vươn tay nắm lấy vai Quyết vỗ nhẹ:

"Muốn cho mày chút bất ngờ ấy mà"

Văn Sơn cho 1 đũa bún vào miệng, hí hửng hỏi:

"Quang, anh bạn nào đấy?"

"Chào mọi người. Tôi là Kiên Quyết. Tôi là anh em họ với Anh Tài cũng là bạn của Quang. Chúng tôi gặp nhau bên Singapor. À tôi bằng tuổi với bạn ý luôn á"

Kiên Quyết hào sảng giới thiệu. Cậu đã nghe anh Tài nhiều lần nhắc tới những người trước mặt. Riêng một người lại khiến cậu có cảm giác vô cùng khó đoán...

"Chắc cậu là...Văn Thanh?"

"Úi sao mày biết tên tao thế? Ý ý anh Phượng ơi em hot chưa kìa ~~"

Văn Thanh cười đến tít cả mắt khoe khoang

"Anh Tài có kể về mọi người cho tôi nghe. Chỉ là thấy cậu giống một người ở Hải Dương mà ba tôi đang kiếm thôi. Haha!"

Quyết cười hai tiếng, đưa tay nâng ly rượu uống cạn. Đáy mắt Văn Thanh vụt qua tia nguy hiểm...

Không một ai chú ý!

_____________

Hết chương 5!

Cảm ơn đã đọc!

Không liên quan chứ đang tính làm một cái chương trình radio nhỏ mà bị dính phốt nên thôi. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro